Maria Isabel Acunha Arias - 13 tuổi - là cánh hoa trắng thành San José bên
nước Tây-ban-nha. Cánh hoa vừa trắng vừa đỏ. Màu trắng của đức thanh-khiết và màu
đỏ của hy sinh, dâng hiến. Thật thế, Maria Isabel anh dũng chấp nhận bệnh tật và cái
chết để xin ơn hoán cải cho thân phụ.
Và phép lạ xảy ra. Thân phụ Maria Isabel
từ bỏ Tin Lành Évangéliste và trở về Giáo Hội Công Giáo, duy nhất, thánh thiện và
tông truyền. Ông can đảm cúi đầu chấp nhận Thánh ý THIÊN CHÚA, để cho ái nữ êm ái
ra đi về Nhà Cha lúc tuổi đời vừa tròn 13.
Maria Isabel là đóa hoa quí hiếm
được vun trồng nơi thửa đất tốt khiến cánh hoa vừa duyên dáng mĩ-miều vừa vững mạnh,
dám hiêng ngang đương đầu với cuồng phong bão táp.
Cuộc đời 13 năm ngắn ngủi
đánh dấu bởi 2 mốc điểm thời gian. Thứ nhất, 8-12-1950: Maria Isabel rước lễ lần đầu
dịp lễ trọng kính Đức Trinh Nữ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thứ hai, 15-8-1954: Maria
Isabel cất cánh bay sang Thế Giới bên kia vào chính ngày Đức Mẹ MARIA lên trời cả
hồn lẫn xác. Đây là đặc ân cao cả mà rất ít tín hữu Công Giáo nhận được vào ngày trút
hơi thở cuối cùng.
Maria Isabel Acunha Arias có khuôn mặt trái soan với mái
tóc dày óng ả và nụ cười luôn điểm trên môi. Niềm vui của Maria Isabel tỏa lan sang
các bạn đồng lớp. Cô bé linh hoạt và có nhiều sáng kiến. Nhưng nhất là cô để lộ tâm
hồn luôn sống hòa điệu giữa thế giới náo động bên ngoài và tâm tình thinh lặng cầu
nguyện bên trong.
Khi Maria Isabel lâm trọng bệnh vì khám phá ra chứng ung
thư ác tính nơi màng óc, cô thiếu nữ sẵn sàng giao chiến với bệnh tật. Cô không hề
tỏ ra lo lắng sợ hãi. Đức Tin cũng không bị xôn xao giao động, bởi lẽ, cô có sự hỗ
trợ bao la của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc dấu ái.
Maria
Isabel biến chứng bệnh hiểm nghèo thành lợi khí chinh phục ơn cứu độ cho thân phụ.
Trong vòng 10 năm, thân phụ bỏ Công Giáo và gia nhập giáo hội tin lành évangéliste.
Lối sống bất trung của thân phụ gieo vào lòng thanh khiết của Maria Isabel một nỗi
buồn thăm-thẳm. Cô gái nhất định cứu linh hồn người cha bằng mọi giá, ngay cả bằng
chính mạng sống xuân trẻ.
Thời gian sau cùng nhập viện để chữa trị khẩn trương
nơi nhà thương San José, Maria Isabel nhận phép lành của Đức Bà Phù Hộ qua bàn tay
Cha Giám Đốc Học Viện Salésien Don Bosco. Ý thức cơn bệnh trầm trọng, cô trang trọng
thưa với Cha Bề Trên:
- Con cảm thấy có đỡ hơn một chút, nhưng con không lành
bệnh mà sẽ chết, bởi vì, con đã dâng hiến mạng sống cho THIÊN CHÚA để xin cho Ba con
ơn hoán cải.
Và THIÊN CHÚA nhận hy lễ người con hiếu thảo dâng lên cầu cho
thân phụ. Ba của Maria Isabel hồi tâm thống hối và trở về Giáo Hội Công Giáo. Ông
mang lại niềm vui cho toàn gia đình, đặc biệt cho ái nữ. Từ đây cô thiếu nữ có thể
nhắm mắt ra đi trong an bình thanh thản.
Maria Isabel thưa với Cha Giám Đốc:
- Con vô cùng sung sướng, một niềm hạnh phúc bao la. Con đâu còn mong ước điều gì
khác!
Đúng thế! Tất cả thực hiện đúng như cô thiếu nữ mơ ước và đúng theo
chương trình THIÊN CHÚA.
Từ đó bệnh tình đi vào giai đoạn chót, giai đoạn
quyết liệt. Nhưng Maria Isabel không nao núng. Cô đã sẵn sàng. Thiếu nữ sống ngày
cuối đời như lễ hội diễn tả trong niềm vui của bí tích Thánh Thể và qua việc đọc kinh
nhật tụng kính Đức Mẹ MARIA. Niềm vui đạt đích điểm vào ngày 15-8-1954 lễ trọng mừng
Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác.
Maria Isabel ra đi để lại mùi hương thơm ngát
giữa các bạn bè đồng lứa tuổi. Một bạn gái viết về Maria Isabel:
- Bạn can
đảm chịu bệnh cách anh hùng. Gương lành của bạn để lại nơi tâm hồn bạn hữu mến thương
bạn một luồng sáng mới mẻ. Mình cảm thấy hổ thẹn khi đối chiếu với bạn. Bạn tỏ ra
thật tốt lành, thật khiêm tốn và thật quảng đại. Nhưng nhất là bạn hoàn toàn tuân
phục thánh ý THIÊN CHÚA khi chấp nhận ra đi lúc tuổi đời còn non nớt trắng tinh.
Một bạn gái khác viết về Maria Isabel:
- Cuộc sống ngắn ngủi của bạn giống
như cánh hoa tím. Bên ngoài trông thật nhỏ bé và khiêm tốn nhưng bên trong lại vĩ
đại và tuyệt đẹp, tuyệt đẹp vì nét thơ ngây và lòng quảng đại của một con tim rộng
lớn.
... ”Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-Xa, duyên dáng
tựa Giêrusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ.. Có đến sáu mươi hoàng hậu,
cả tám chục phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng, bồ câu của
tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một, thật mười phân vẹn mười. Mẹ nàng có
mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu
nữ trông thấy nàng đều ngợi khen nàng diễm phúc; hoàng hậu phi tần đều tán tụng: ”Kìa
bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái
dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?” (Sách Diễm Ca 6,4-10).