Nhà Hộ-Sinh nằm về mạn Nam Trung quốc vào buổi sáng sớm vọng lễ Giáng Sinh năm đó,
24-12-1989, thật nhộn nhịp. Là nữ bác sĩ trẻ với 24 tuổi đời và là chuyên viên
sản khoa cũng như các bệnh về phụ nữ, tôi vừa giúp xong một bà mẹ sinh đôi và một
trường hợp sinh khó. Giờ đây tôi mệt đừ sau gần 8 tiếng đồng hồ làm việc liên tục
và không ăn uống gì.
Khi về đến phòng nghỉ dành riêng cho các bác sĩ, tôi
không tài nào nhắm mắt được vì đầu óc quá căng thẳng. Tuy nhiên, tôi thật hài lòng
với ý nghĩ mình vừa giúp cho 3 đứa trẻ xinh xắn chào đời, mẹ tròn con vuông! Tôi bỗng
nghĩ đến thân phụ. Ba tôi cũng là bác sĩ. Tại Trung Quốc này, khi bạn chọn nghề y
sĩ thì cũng có nghĩa là bạn thật dại dột. Bởi vì, lương của một bác sĩ chỉ gấp đôi
lương của anh phu quét đường! Nhưng Ba tôi quan niệm khác. Người nói với chúng tôi:
- Nghề cao quý nhất là nghề cứu sống con người.
Thân phụ tôi là
khuôn mặt khả kính và nổi bật trong vùng vì tính tình khiêm tốn của người. Ba tôi
ăn mặc giản dị và đựng dụng cụ y khoa trong một cái xách cũ mèm. Người khuyên dạy
chúng tôi:
- Không phải dụng cụ làm nên vị y sĩ mà là sự hiểu biết cùng lòng
thương cảm.
Giờ đây - nằm thao thức - lúc gần chợp mắt tôi bỗng nhớ ra hôm
nay là vọng Lễ Giáng Sinh.
Như hàng mấy triệu người Hoa khác, Ba Mẹ tôi cũng
là tín hữu Công Giáo. Tôi nhớ lại ngày còn bé nơi gia đình, lễ Giáng Sinh là lễ trọng
đại với không biết bao niềm vui đi kèm: trang hoàng cây thông Giáng Sinh, cùng nhau
hát Thánh Ca Giáng Sinh và quây quần chung quanh Ba, nghe người kể chuyện Đức Chúa
GIÊSU Hài Đồng sinh ra. Thật là một bầu khí gia đình vừa ấm cúng vừa linh thiêng tuyệt
diệu.
Nghĩ đến đây tôi tự nhủ: ”Sáng mai phải gọi điện thoại cho Ba để hỏi
thăm tin tức Ba Mẹ và mừng lễ Giáng Sinh”. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Bỗng tôi giật mình thức giấc vì tiếng gõ cửa. Cô đỡ bước vào phòng và nói:
- Xin bác sĩ đến ngay. Chúng tôi cần bác sĩ giúp cho một việc ..
Vừa đi theo
cô đỡ tôi vừa nghe tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh. Khi tôi bước vào phòng sinh
thì một người đàn bà quần áo xốc xếch, ngồi bật dậy và nói lớn tiếng trong thổ ngữ
của bà:
- Xin đừng giết! Xin đừng giết!
Trong khi đó cô đỡ - một thanh
nữ 20 tuổi - chuẩn bị kim chích với thuốc độc rồi trao cho tôi. Cô giải thích:
- Người đàn bà này đã có một đứa con!
Theo luật hạn chế sinh sản của nhà nước
cộng sản Trung Hoa thì thai nhi thứ hai phải bị phá. Bà bị cảnh sát bắt vào nhà thương
và bắt phá thai. Nhưng cuộc phá thai không thành. Đứa bé sinh ra vẫn còn sống!
Nghe cô đỡ giải thích, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc tôi sắp làm. Trong tư cách
bác sĩ trực, tôi có bổn phận canh chừng để mọi cuộc phá thai thành công, nghĩa là
thai nhi phải chết. Trường hợp thai nhi còn sống, bác sĩ bị bắt buộc chích thuốc vào
đầu để giết chết đứa bé.
Cô đỡ đưa tôi chiếc kim có thuốc độc. Tôi cảm thấy
rùng mình ớn lạnh. Nếu là bào thai 3 tháng, hẳn tôi không do dự. Nhưng trường hợp
này hoàn toàn khác hẳn. Thai nhi đã 8 tháng.
Trên chiếc giường cạnh tôi, người
mẹ đứa bé nhìn tôi với đôi mắt khẩn thiết. Vừa khóc bà vừa van lạy:
- Xin
thương xót!
Nước mắt và lời van xin của người mẹ quả xé rách ruột gan! Tôi
đi đến phòng tắm, nơi đứa bé bị đặt trong chiếc bao nylong và bỏ nằm dưới đất. Trời
lạnh cóng. Đứa bé vừa khóc vừa dẫy dụa. Tôi tưởng tượng trông thấy một đứa bé sinh
thiếu tháng èo ọt. Nhưng tôi đã lầm. Đó là một bé trai khoẻ mạnh nặng khoảng hơn 2
kílô. Tôi quỳ xuống cạnh đứa bé, đưa tay vuốt ve nó, lòng tự nhủ:
- Đây là
sự sống, là một con người!
Cô đỡ đi theo tôi và dí vào tay tôi mũi kim giết
người. Người mẹ cũng đi theo. Bà níu cánh tay tôi vừa khóc vừa nói:
- Xin
đừng giết nó!
Tôi rỉ tai bà nói:
- Bà an tâm! Tôi không giết con
bà. Tôi đang tìm cách cứu nó.
Người mẹ khóc to hơn và nói:
- Thưa bà, tôi sẽ ghi ơn bà suốt đời!
Người cha đứa bé - một nông dân với
gương mặt rạm nắng - cũng níu tay tôi nài van:
- Thưa bác sĩ, đây là đứa con
mà chúng tôi từng mơ ước. Xin đừng nỡ giết nó!
Tôi lại chăm chú nhìn đứa bé
và thầm nhủ:
- Đứa bé là món quà sự sống đến từ THIÊN CHÚA. Không ai có
quyền tước đoạt sự sống này!
Tôi liên lạc ngay với giới chức nhà thương
để cứu sống đứa bé. Nhưng mọi người giả điếc làm ngơ. Bỗng tôi cảm thấy thật cô đơn.
Tôi nghĩ đến Ba tôi. Mặc dầu trời chưa sáng, tôi đi ngay đến phòng điện thoại công
cộng và gọi điện thoại cho Ba Mẹ. Tôi thưa với Ba:
- Con như nghe tiếng
THIÊN CHÚA bảo con: ”Đây là sự sống! Con không được can tội giết người!”
Nghe tôi kể chuyện xong, Ba tôi im lặng một lúc lâu rồi người nói:
- Ba thật
hãnh diện về con ..
Mẹ tôi nói:
- Mẹ cũng thế! Nhưng con phải
cẩn trọng. Đừng để lại dấu vết nào trong bản báo cáo. Con biết rõ là đảng
cộng sản vô thần sẽ chụp lấy cơ hội để trả thù con và dùng trường hợp của con để làm
bài học cảnh cáo người khác!
Tôi hiểu rõ lời Mẹ nhắn nhủ. Đến phiên Ba
tôi tiếp lời. Người chỉ đơn sơ nói:
- Con là con của Chúa. Đứa bé đó cũng
thế. Nếu con giết nó tức là con giết chính một đứa em của con!
Sau khi
gọi điện thoại cho Ba, tôi lại tìm mọi cách để cứu sống đứa bé. Tôi trở lại phòng
sinh. Bà y sĩ trưởng phòng đang đứng cạnh đứa bé với mũi thuốc độc nơi tay. Tôi hét
lớn:
- Không được chích thuốc độc cho đứa bé .. Đứa bé chưa hề phạm tội ác
nào! Sao bà lại có thể giết nó?
Bà trưởng phòng nhìn tôi và nói với giọng
đe dọa:
- Nếu bác sĩ tiếp tục bất tuân lệnh nhà nước, bác sĩ sẽ không được
hành nghề!
Tôi bình tĩnh đáp lại:
- Tôi thà mất việc làm còn hơn
phạm tội sát nhân! Tôi cũng sẵn sàng từ khước quyền có một đứa con để cứu sống đứa
bé này!
Mặc cho mọi cố gắng vượt bực của tôi, đứa bé vẫn bị giết!
Hiện tại, tôi là người may mắn được ưu đãi. Từ nay tôi sống tại một quốc gia (Hoa
Kỳ) không hề bó buộc tôi phải hành động trái nghịch lương tâm. Trong khi các đồng
nghiệp đang sống tại Trung Hoa Lục Địa, nơi có đảng cộng sản vô thần thống trị: Họ
bị ép buộc phá hủy chính linh hồn họ!
Chứng từ của nữ bác sĩ Công Giáo
Hoàng-Thanh-Thảo, người Hoa.
... ”Theo đuổi sự công chính, rồi ra con
sẽ đạt, con sẽ mặc lấy nó như tấm áo huy hoàng. Chim cùng loại tìm đậu
chung một chỗ, sự thật tìm về với những kẻ chân thật. Sư tử rình
mồi, tội lỗi cũng rình rập những kẻ làm điều bất chính. Người đạo hạnh luôn
ăn nói khôn ngoan, kẻ dại khờ thì như mặt trăng hay thay đổi. Với kẻ
ngu si, con đừng mất thì giờ, với người hiểu biết, con hãy rán
ngồi lại. Bọn đần độn nói ra là gây bực tức, chúng phá lên cười giữa thú vui
tội lỗi. Kẻ hay thề mở miệng là người ta dựng tóc gáy, nghe chúng cãi cọ là
phải bịt tai. Bọn kiêu ngạo cãi nhau là đổ máu, chẳng ai nghe nổi lời chúng
nhục mạ nhau” (Sách Huấn Ca 27,8-15).