Vào đời là cơ hội để chúng ta hiểu hơn về cuộc đời, về con người. Đối
với một số người trong chúng ta, cuộc đời và con người dường như đều phức tạp như
nhau, đều được đan dệt bởi cả cái đẹp lẫn cái xấu. Viết cho chuyên mục HÃY HỌC CÙNG
GIÊSU của chúng ta, có người chia sẻ: kinh nghiệm dạy tôi rằng nơi con người có
nhiều điều không đẹp như tôi nghĩ. Tôi thường phải chứng kiến nhiều sai lầm quá đáng,
nhiều cách hành xử hầu như chẳng còn chút tình người. Những hình ảnh không đẹp ấy
thường dễ khiến tôi có xu hướng sống và nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng bi quan
và tiêu cực. Tôi dễ trở nên kẻ lên án người khác, kết án cuộc đời…
Thưa
các bạn, có lẽ Giêsu hiểu được những kinh nghiệm khắc nghiệt như thế về cuộc đời.
Bởi Giêsu đã được sinh ra và lớn lên trong một môi trường xã hội cũng phức tạp không
kém. Xã hội thời Giêsu đầy những người đạo đức giả hình giả bộ, những người mê mải
trong tội lỗi, những người hám lợi đi làm tay sai cho ngoại bang để bán đứng quê hương
mình… Thế nhưng điều lạ là giữa những nhập nhằng và đổ vỡ như thế, Giêsu đã không
chọn cho mình vị thế của một người chứng kiến hay xét đoán. Giêsu cũng không lên án
hay kết tội. Giêsu đến để tìm và cứu vớt những gì đã mất (Lc 19, 10).
Để có
thể tìm và cứu những gì đã mất, tôi cần phải có một cái nhìn lạc quan để dám tin vào
những giá trị đẹp nơi cuộc đời, nơi lòng người. Thực ra, làm người ai cũng được ban
cho nhiều nét đẹp riêng. Có những nét đẹp bị phủ bọc bởi cái vỏ bề ngoài sần sùi xấu
xí. Để có thể nhìn ra giá trị thực ẩn đằng sau cái lớp vỏ ấy, người ta cần phải có
một cặp mắt tinh tường, một tâm tính kiên nhẫn và một con tim yêu chuộng cái đẹp.
Để có thể nhìn ra giá trị tốt của một con người đã nhiều lần sai lầm lỗi phạm, người
ta cần có một con tim bao dung. Tất cả những điều tốt đẹp ấy, chúng ta hoàn toàn có
thể học được nơi Giêsu.
Có thể chúng ta sẽ thắc mắc làm sao Giêsu có thể trân
trọng và đánh giá cao phận người đến thế? Phải chăng kinh nghiệm của một người thợ
mộc làng Nazareth đã dạy Giêsu điều đó ! Quả thế, công trình của một người thợ mộc
bao giờ cũng bắt đầu với những khúc gỗ sần sùi thô nhám. Nhìn bề ngoài, người ta dễ
tưởng rằng chúng vô dụng, chỉ còn vứt đi. Phải có cặp mắt tinh tường của người thợ,
người ta mới nhận ra được giá trị thực của khúc gỗ. Chỉ sau vài đường bào, vài thao
tác gọt dũa, mọi khúc gỗ đều có thể trở nên bóng láng và hữu dụng.
Chúng ta
thường nghe: “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương
lai”. Ấy vậy mà dường như vẫn dễ cho chúng ta chấp nhận cái quá khứ không đẹp
của một thánh nhân, hơn là tin vào cái tương lai tươi sáng của người tội nhân. Như
thế chẳng bất công lắm sao? Có những người đã lầm lỡ muốn quay đầu trở lại, họ luôn
cần đến một vòng tay đón nhận. Có bao giờ vì xét đoán khắt khe mà tôi trở thành kẻ
chặn đứng đường quay về của người ta? Có những người đang chong chiêng trên bờ vực
thẳm, cần một chút an ủi động viên. Có bao giờ vì vô tâm tôi trở thành người đẩy họ
xuống vực?
Trong cuộc sống đời thường, có lẽ tôi cũng hiểu được có những cái
mất đáng thương hơn là đáng trách, có những lỡ lầm đáng tiếc hơn là đáng tội. Với
những người lỡ lầm, cuộc đời đã lưu lại nơi tâm hồn họ quá nhiều vết thương rồi, tôi
đâu cần phải góp phần làm cho những vết thương trong họ thêm nhức nhối! Chỉ sự cứu
vớt mới có khả năng chữa lành. Chỉ sự đón nhận quảng đại mới mở ra cho người ta một
con đường sống, một chân trời hy vọng.
Yêu thương con người và tin vào giáo
trị của con, Giêsu đã dạy cho các môn đệ của mình: “Anh em hãy có lòng thương cảm
như Cha của anh em là Đấng cảm thương. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị
xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được
thứ tha”(Lc 6, 36-37).
Đấy chẳng phải là những lời dạy suông đâu thưa
các bạn! Đúng hơn, đấy là những kinh nghiệm mà Giêsu đã sống. Giữa một xã hội rạch
ròi phân chia giai cấp, tách bạch kẻ tốt người xấu kẻ thánh người tội, Giêsu đã không
ngại bị mang tiếng, không ngại để cho mình dính dáng đến những người bị xã hội khinh
khi ruồng rẫy. Dù đó là kẻ thu thuế, là người tội lỗi, là kẻ bệnh hoạn tật nguyền,
là những người trộm cướp và cả những cô gái điếm… Giêsu đã không ngại đứng về phía
họ, đã không ngại chỉ cho họ thấy rằng dù thế nào đi nữa họ vẫn là người, là con cái
Chúa. Mỗi người đều có một giá trị bất khả thay thế. Để làm môn đệ của Giêsu dường
như tôi phải tập cho mình bao dung hơn, để có thể thương những người không dễ thương
và không ghét những người mà tôi cho là đáng ghét.
Những lúc thấy mình quá
khắc khe với người khác, những lúc niềm tin về con người trong tôi bị lung lay, hãy
đến với Giêsu. Hãy học với Giêsu, để tin rằng những giá trị tốt đẹp nơi con người
là điều có thực. Hãy học với Giêsu, để tin rằng bên trong một quả thối, luôn còn có
một hạt giống tốt; từ hạt giống ấy, nếu biết cách, người ta luôn có thể thu được một
vụ mùa dồi dào. Hãy học với Giêsu, để tin rằng bên trong một cuộc đời vỡ nát vì sai
lầm lỗi phạm, nếu đủ kiên nhẫn, chúng ta luôn có thể đọc ra được giá trị của những
điều tốt còn sót lại. Hãy học với Giêsu, để tin vào khả năng hoán cải và hướng thiện
nơi mỗi con người.
Lạy Chúa, cuộc đời cho chúng con nhiều thách
thức. Nhưng dường như thách thức lớn nhất là giữa những đổ vỡ
và tan nát của nhiều sai lầm lỗi phạm, chúng con vẫn còn giữ được niềm
tin vào những giá trị đẹp của cuộc đời, của con người. Chúa
đã yêu thương con người hết mực, nên đã đến để cứu vớt những mảnh đời cơ
nhỡ, những cảnh sống lầm than vất vưởng. Xin dạy chúng con cũng
noi gương Chúa biết cứu vớt chứ đừng đạp đổ, biết hy vọng chứ
đừng buông trôi, biết quảng đại thứ tha chứ đừng khắt khe lên án. Xin
dạy chúng con trở nên những khí cụ bình an của Chúa để Chúa có thể tiếp
tục đi tìm và cứu vớt những gì đang trên đà hư mất giữa xã hội
ngày nay. Amen. RADIO VATICANA MỤC: HÃY
HỌC CÙNG GIÊSU PHỤ TRÁCH: LƯU MINH GIAN