... Sau 35 phút trên chiếc máy bay không có điều-hòa không-khí, ngồi khom mình trên
chiếc ghế nhỏ của Hãng Hàng Không Phi Châu CAA, tôi đặt chân lên Tshikapa với chiếc
áo sơ-mi ướt đẫm mồ hôi. Thành phố Tshikapa thuộc Cộng Hòa Congo cựu Zaire. Ra đón
tôi nơi phi trường là hai Linh Mục anh em cùng dòng. Cha Johannes và Cha Cosmas. Cuộc
tiếp rước mang trọn tâm tình yêu thương huynh đệ nồng nhiệt nhất.
Con đường
từ phi trường về giáo xứ Thánh Vinh Sơn Phaolô của chúng tôi thật nhiêu-kê và sỏi-đá!
Đường quá xấu, đầy ổ-gà không lằn-ranh giới-hạn chỗ xe chạy với chỗ người đi bộ. Chưa
hết. Nhiều khi xe đang chạy bên phải cứ tự động lắc-lư chuyển sang bên trái, ngoài
ý muốn của bác tài xế! Thật hú hồn!
Trước khi tới giáo xứ Thánh Vinh Sơn
Phaolô chúng tôi phải chạy ngang giáo xứ Thánh Anrê. Và chuyện hy-hữu xảy ra. Xe đang
ì-ạch vượt đoạn đường gian-nan thì một tiếng-ré nhọn-hoắc của một em bé vang lên:
- Cha Pierre Sonnemans về tới rồi!
Cha Pierre là Linh Mục cùng dòng với
chúng tôi và đang điều trị tại Hòa Lan từ Lễ Giáng Sinh năm 2005! Cha không may bị
một con bò húc bễ đầu gối.
Tôi giật mình không ngờ mình trông giống Cha Pierre
Sonnemans! Tiếng-ré quả thật có sức mạnh truyền thông phi thường, lan thật nhanh,
nhanh cỡ gởi điện-thư / email! Và dĩ nhiên là nhanh hơn vận-tốc chiếc xe đang chạy
của chúng tôi!
Trước mặt, chúng tôi bắt đầu thấy lố-nhố mỗi lúc một đông các
khuôn mặt già trẻ lớn bé khác nhau. Nhiều người tìm cách bu quanh chiếc xe vừa kêu:
- Cha Pierre Sonnemans về tới rồi!
Nhiều bà mẹ đèo con sau lưng vừa quì xuống
vừa vỗ tay reo mừng trong cử chỉ tiếp rước. Quang cảnh thật cảm động nhưng cũng thật
ồn ào náo nhiệt. Chiếc xe phải khó nhọc lắm mới tiến vào cánh đồng bằng trước giáo
xứ.
Nơi đây quang cảnh càng hỗn độn như vỡ chợ. Trẻ con chạy ra khỏi lớp.
Vừa chạy vừa reo. Nhiều bà mẹ rời nhà hộ-sinh với khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Đâu
đâu người ta cũng chỉ nghe câu nói duy nhất:
- Cha Pierre Sonnemans về tới
rồi!
Mãi một lúc sau, mọi người mới vỡ lẽ ra: không phải Cha Pierre Sonnemans
mà là Linh Mục khác! Cha vẫn còn chữa bệnh bên Hòa-Lan!
Giáo xứ Thánh Vinh
Sơn Phaolô được điều động mục vụ bởi một nhóm Thừa Sai gồm nhiều quốc tịch khác nhau:
một Linh Mục Hòa Lan, 2 Linh Mục Indonésia, 2 nữ tu Congo và 2 nữ tu San Salvador,
thuộc dòng Cát-minh Thánh GIUSE.
Mối hòa điệu hợp tác giữa các Linh Mục và
nữ tu thật tuyệt vời: tự nhiên, nhanh chóng và chân thành. Đặc biệt, các nữ tu gây
ấn tượng mạnh về sự tận tâm không biết mỏi mệt. Các Chị làm việc nơi Trung Tâm Sức
Khoẻ, tại Nhà Hộ Sinh và nơi Ký Túc Xá xã hội. Các Chị làm việc suốt ngày, từ sáng
đến tối. Các Chị chỉ dùng bữa khi có giờ rãnh vào bất cứ lúc nào. Còn chuyện nghỉ
trưa thì chỉ xảy ra năm-thì mười-họa! Nơi Cộng Đoàn, Các Chị tự tay làm tất cả: từ
bếp núc đến quét dọn và giặt giũ. Các Chị không bao giờ thuê người giúp việc.
Trong khi đó, hai Linh Mục dòng Thừa Sai Khiết Tâm Đức Mẹ là Cha Johannes và Cha Cosmas
thì hoạt động mục vụ tại Dibumba nằm ở vòng đai thành phố Tshikapa, giữa dân nghèo
thuộc nhiều bộ lạc khác nhau. Cuộc sống không mấy dễ dàng, nếu không muốn nói là tràn
đầy khó khăn và vất vả. Nhưng hai Linh Mục không nản lòng chùn bước. Bởi vì, đó là
cuộc sống truyền giáo do chính các ngài chọn lựa và chấp nhận hy sinh.
Chứng từ của Cha Ivo Van-Volsem, người Bỉ, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ (Các
Cha Thừa Sai Scheut).
... ”Đừng làm điều xấu thì cái xấu sẽ
không thắng được con. Điều bất công, con hãy xa tránh, thì nó sẽ lánh
xa con. Con ơi, đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặt bất công
gấp bảy lần. Đừng xin THIÊN CHÚA cho con quyền cao, cũng đừng xin vua cho con chức
trọng. Đừng tưởng mình là công chính trước mặt THIÊN CHÚA, cũng đừng
ra vẻ khôn ngoan trước mặt đức vua. Đừng tìm cách để được làm thẩm phán,
nếu con không có khả năng nhổ rễ bất công; kẻo rồi vì nể mặt kẻ quyền thế,
mà con làm tổn thương đức liêm khiết của con .. Con đừng nhút nhát khi cầu
nguyện, và đừng coi thường việc làm phúc bố thí. Đừng cười nhạo ai đang cay đắng trong
lòng, vì có Đấng vừa hạ xuống vừa cất nhắc lên” (Sách Huấn Ca 7,1-11).