... Đã có một thời - trong tuổi trẻ mộng mơ - tôi ngụp lặn trong bóng tối tội lỗi.
Tôi chỉ biết có phòng-trà hộp-đêm với đủ loại ca-vũ nhạc-kịch. Tôi nhảy-nhót thâu
đêm suốt sáng. Ngoài ra tôi hành nghề trong một gánh xiệc. Tôi có biệt tài sử dụng
thân xác cách uyển chuyển tuyệt vời. Để biểu diễn, tôi ăn mặc hở hang, gần như trống-trơn,
không che dấu gì cả! Tôi sống trong tội lỗi và lôi kéo không biết bao nhiêu bạn trẻ
khác chạy theo tôi, đi vào con đường tội lỗi! Giờ đây nghĩ lại quãng đời nhơ-nhuốc
ấy tôi cảm thấy rùng mình kinh khiếp!
Tuy nhiên, vì là tín hữu Công Giáo trong
một gia đình vẫn còn mang nặng truyền thống Công Giáo, tôi thường xuyên đến nhà thờ
tham dự Thánh Lễ, đặc biệt Thánh Lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Nhưng tôi tham dự vì bị
bó buộc hơn là vì lòng đạo đức. Tôi giả hình chu toàn các bổn phận tôn giáo. Thế nhưng,
tận nơi kín ẩn của tâm hồn tôi vẫn còn nhen nhúm một chút ánh lửa của tình yêu thơ
ngây trong trắng. Mỗi lần đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ tôi thân thưa cùng Đức Chúa
GIÊSU như thế này:
- Nếu Chúa hiện hữu và nếu Chúa mặc khải cho con
biết thì con sẽ mãi mãi thuộc về Chúa!
Đó là lời cầu nguyện duy nhất
biểu lộ lòng tôi thành thật cùng THIÊN CHÚA.
Rồi một ngày, Đức Chúa GIÊSU
đi vào cuộc đời tôi qua trung gian của một phụ nữ Công Giáo đạo đức. Bà hỏi tôi có
bằng lòng đánh đàn và hát cho một buổi cấm phòng thiêng liêng không. Dĩ nhiên tôi
từ chối. Nhưng người phụ nữ không nản lòng. Bà như linh cảm chương trình đặc biệt
THIÊN CHÚA dành cho tôi. Bà cố gắng thuyết phục tôi nhận lời. Và tôi chấp thuận làm
theo lời bà yêu cầu. Trong kỳ tĩnh tâm ấy, tôi nghe tuyên đọc Lời Chúa trích từ Sách
Giảng-Viên chương 1 câu 2:
- Phù vân, quả là phù vân! Phù vân, quả là phù
vân! Tất cả chỉ là phù vân!
Lời sách thánh như một trận cuồng phong, hay
nói đúng hơn, như một làn gió thổi xoáy vào tận hồn tôi và để lại một kết quả thật
bất ngờ ..
Thời gian tiếp theo đó thân phụ tôi bị bắt cóc và bị thanh toán
bởi một nhóm người, từng là bạn thân của gia đình tôi. Cái chết vừa đột ngột vừa thảm
thương của người cha thân yêu đã khiến lòng tôi dâng lên niềm oán thù tột độ. Tôi
bị mất ngủ. Tôi chỉ nghĩ đến việc trả thù. Nhưng rồi không hiểu sao một câu nói của
Đức Chúa GIÊSU thốt ra trên cây Thánh Giá cứ lảng vảng trong đầu óc tôi. Đó là câu
Phúc Âm theo thánh Luca chương 23 câu 34:
- Lạy CHA xin hãy tha thứ cho
chúng vì chúng không biết việc chúng làm.
Từ từ, tôi bắt đầu hiểu về mầu
nhiệm sự chết và sự sống lại của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Lần đầu tiên trong đời, tôi
cảm thấy mình may mắn và được yêu thương. Các anh chị em trong phong trào Canh Tân
Đặc Sủng Thánh Linh hiệp ý cầu nguyện cho tôi và tôi lãnh nhận Ơn Đức Chúa Thánh Thần
để khởi đầu cuộc sống mới. Đó là cuộc sống của tha thứ, an bình và yêu thương.
Và Ơn thánh tác động mạnh đến độ từ ngày 8-12-2004, lễ trọng Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm
Nguyên Tội, tôi tuyên khấn trọn đời trong dòng các Nữ Tu Đức MARIA Vô Nhiễm Nguyên
Tội. Hồng Ân THIÊN CHÚA bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài.
Chứng
từ của Dì Phước Rosimary Teixeira ở Cascavel nước Ba-Tây.
...
”Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ người
nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con còn khiếp gì ai nữa? .. Một điều
con kiếm con xin là cho luôn được ở trong đền Chúa con, mọi ngày suốt trong cuộc đời
con, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng .. Con
vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành
cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào Chúa” (Thánh vịnh 27). (”RINNOVAMENTO
nello Spirito Santo”, n.5, 2005, trang 41)