Phỏng vấn Đức Hồng Y Francis Arinze về các thảm cảnh của đại lục Phi châu
Từ đầu tháng 11 tới nay chiến tranh đã bùng nổ tại Goma và Kivu trong vùng đông Cộng
Hòa Dân Chủ Congo, khiến cho hàng trăm người chết và 2 triệu người phải tản cư lánh
nạn. Nội chiến cũng tiếp tục tàn phá nhiều nước Phi châu khác như: Sudan, Somalia,
Uganda và Nigeria. Và thường khi các cuộc chiến này bị giới truyền thông quốc tế lãng
quên, coi như không có.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn một
số nhận định của Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự
và Kỷ Luật Bí Tích về chuyến công du mục vụ Phi châu vào năm tới của Đức Thánh Cha
và các thảm cảnh đang xâu xé đại lục Phi châu.
Đức Hồng Y Arinze năm nay 76
tuổi, từ năm 2002 là Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Được Đức Phaolô VI
chỉ định làm Giám Mục Phó năm 1965, Đức Cha Arinze đã tham dự khóa họp cuối cùng của
Công Đồng Chung Vaticăng II. Hai năm sau Đức Cha được chỉ định làm Tổng Giám Mục giáo
phận Onitsha. Năm 1984 Đức Gioan Phaolô II đã triệu vời Đức Cha về Roma và chỉ định
Đức Cha làm Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn rồi vinh thăng ngài làm
Hồng Y năm 1985. Ngày 23-11-2008 Đức Hồng Y đã mừng Ngọc Khánh Linh Mục.
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đã có cảm tưởng gì khi
nghe Đức Thánh Cha báo tin sẽ công du Phi châu vào năm 2009 tới đây?
Đáp: Tôi đã tiếp nhận tin Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ viếng thăm Camerun và
Angola vào tháng 3 năm tới 2009 với niềm vui và sự hài lòng. Tôi tin rằng toàn Phi
châu công giáo sẽ chào đón Đức Thánh Cha với lòng biết ơn. Và chúng tôi hy vọng Phi
châu sẽ chú ý lắng nghe điều Đức Thánh Cha sẽ nói.
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y,
như thế năm 2009 có thể gọi là năm của Giáo Hội Phi châu. Vì ngoài chuyến công
du mục vụ của Đức Thánh Cha còn có việc chuẩn bị cho Thượng Hội
Đồng Giám Mục Phi châu kỳ II sẽ diễn ra tại Roma trong các ngày từ mùng 4 đến 25 tháng
10. Ngoài ra trong các ngày từ 27 tháng 9 đến mùng 3 tháng 10 trước đó còn
có hội nghị của các Hội Đồng Giám Mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt
là SECAM nữa, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Đáp: Thời gian
là của Chúa, và mỗi năm đều phải là năm của từng đai lục. Nhưng dĩ nhiên các biến
cố, mà qúy vị vừa kể trên đây, sẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với lục địa Phi châu của
chúng tôi. Hội nghị của Liên Hội Đồng Giám Mục Phi châu và Madagascar rất là quan
trọng. Nó tương đương với Liên Hội Đồng Giám Mục Âu châu và Liên Hội Đồng Giám Mục
Mỹ châu Latinh. Vấn đề tổ chức hội nghị bên Phi châu hay tại Roma cũng đã được thảo
luận. Nhưng sau cùng thì mọi người chọn tổ chức tại Roma, để nói lên sự gắn bó tâm
tình thực sự của Giáo Hội tại Phi châu với Giáo Hội Roma. Hỏi:
Đức Hồng Y có tiếc là Đức Thánh Cha đã không chọn Nigeria cho chuyến công đu
mục vụ sắp tới hay không?
Đáp: Nếu Đức Thánh Cha đã chọn
Nigeria, thì dĩ nhiên là tôi đã rất hài lòng. Nhưng ngài đã chọn Camerun và Angola,
và tôi cũng hài lòng như thế. Điều quan trọng là Đức Thánh Cha viếng thăm Phi châu,
và ngài thăm Phi châu là để giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng Giám
Mục Phi châu. Một Thượng Hội Đồng Giám Mục mà Đức Gioan Phaolô II đã muốn triệu tập
và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã muốn tái xác nhận. Và đây sẽ là Thượng Hội Đồng Giám
Mục Phi châu lần II. Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi châu lần thứ I đã được triệu tập
hồi năm 1994 và đã đề cập tới 5 đề tài của việc rao truyền Tin Mừng. Lần này đề tài
sẽ là công lý và hòa bình.
Hỏi: Điều này có nghĩa là Phi châu hiện nay
đặc biệt cần đến công lý và hòa bình, có đúng thế không thưa Đức Hồng
Y?
Đáp: Chắc chắn rồi. Nhưng nó không có nghĩa là toàn lục
địa Phi châu đều có tình hình tồi tệ. Nhiều người Tây Âu chỉ chú ý tới lục địa của
chúng tôi, khi có thảm cảnh gì xảy ra. Khi họ không thấy tin tức gì về Phi châu, thì
họ nghĩ là mọi chuyện đều tốt lành, vì không có tin gì. Thật ra cũng có nhiều tin
tốt, nhưng chúng không gây ồn ào.
Hỏi: Đức Hồng Y muốn ám chỉ các tin nào
vậy?
Đáp: Chẳng hạn tôi nghĩ tới việc chuyển tiếp an bình không
đổ máu từ chế độ kỳ thị sang chế độ dân chủ tại Nam Phi. Rồi cũng có những nước tiến
tới nền dân chủ như Malawi và Ghana cũng như tại Liberia, nơi một phụ nữ được chuẩn
bị trong lãnh vực chính trị và văn hóa, đã đánh bại hết mọi đối thủ và trở thành tổng
thống. Thế rồi tôi cũng nghĩ tới nước Kenya, cách đây mấy tháng nhờ sự trợ giúp của
các quốc gia láng giềng và của ông Kofi Annan, nguyên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc,
đã thắng vượt được cuộc khủng hoảng chính trị có nguy cơ đẩy đưa Kenya vào cuộc nội
chiến. Tất cả đều là các dấu chỉ tích cực.
Hỏi: Xem ra Đức Hồng Y có một
cái nhìn qúa lạc quan về Phi châu. Thật ra Phi châu có thiếu các vấn đề đâu
thưa Đức Hồng Y?
Đáp: Không, tôi không là người ngô nghê đâu. Tôi
đang định đề cập tới các vấn đề mà Phi châu đang phải đối phó hiện nay. Bên cạnh các
ánh sáng cũng có các bóng tối dầy đặc. Tôi nghĩ tới tình hình của Cộng Hòa Dân Chủ
Congo, là nạn nhân sự tham lam của các lực lượng trong nước cũng như quốc tế đối với
các tài nguyên thiên nhiên của nước này. Thế rồi còn có tình hình của Sudan và vùng
Darfur. Chúng ta hy vọng thánh nữ Giuseppina Bakhita, là người quê quán tại vùng Darfur,
che chở vùng đất này. Rồi còn có vùng Đại Hồ nữa, là vùng đất rất xinh đẹp nhưng bị
xâu xé bởi các khuynh hướng chủng tộc điên khùng. Ngoài ra còn có đất nước Nigeria
của tôi nữa, là nơi có dầu lửa trong vùng đồng bằng sông Niger, nhưng từ sự kiện là
một phước lành nó đã biến thành sự dữ, vì là lý do gây ra chiến tranh. Giáo Hội phải
làm một cái gì đó cho các tình trạng này. Và khi tôi nói tới Giáo Hội, tôi không chỉ
nghĩ tới các Giám Mục, mà cũng nghĩ tới giáo dân nữa.
Hỏi: Thưa Đức Hồng
Y, có phải trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về Lời Chúa vừa qua, các nghị phụ
cũng đã lên tiếng về vài vấn đề đặc biệt liên quan tới Giáo Hội tại
Phi châu, như việc đương đầu với Hồi giáo, vấn đề các giáo phái và việc quay trở về
với các tôn giáo cổ truyền vv...?
Đáp: Vâng, đó là những vấn đề
thực thụ, nhưng không nên phóng đại. Trong vùng nam sa mạc Sahara các tương quan với
Hồi giáo đã trở thành tốt đẹp hơn so với các nước quay ra Địa Trung Hải và Biển Đỏ.
Thế rồi nhiều khi các xung khắc giữa các tín hữu Kitô và hồi giáo được xác định bởi
các cạnh tranh chính trị, thương mại và kinh tế hơn là vì các vấn đề thuần túy tôn
giáo. Một tín hữu Kitô tốt lành và một tín hữu hồi tốt lành không giết người nhân
danh Thiên Chúa.
Hỏi: Thế còn vấn đề các giáo phái thì sao,
thưa Đức Hồng Y?
Đáp: Chắc chắn đây là một hiện tượng phổ
biến. Nó phát triển là do các người làm kinh doanh hơn là do các mục sư nhiệt tình
tìm đem các linh hồn về cho Chúa Giêsu. Đây là một hiện tượng đang lan tràn tại những
nơi nào các tín hữu công giáo không được đào tạo vững vàng và tại những nơi nào thiếu
linh mục. Tuy nhiên hiện tượng các giáo phái lan tràn không chỉ là hiện tượng liên
quan tới Phi châu, mà cũng xảy ra tại các đại lục khác nữa như tại Brasil bên Mỹ châu
Latinh hay tại Phi Luật Tân bên Á châu. Đó là chưa kể cả bên Âu châu giầu có và tiến
bộ kỹ thuật, nơi giáo phái Thời Mới đã lôi cuốn được nhiều tín đồ. Hồi năm 1991 đã
có một Công Nghị Hồng Y đặc biệt, trong đó Hồng Y Đoàn đã được mời gọi suy tư về hiện
tượng này. Và một trong các giải pháp được đề nghị đó là phải săn sóc các buổi cử
hành phụng vụ làm sao để chúng sinh động và được tín hữu tham dự tích cực hơn. Và
lời mời gọi này vẫn còn có giá trị đối với ngày nay. Hỏi: Đức Hồng
Y nghĩ gì về lời tố cáo nhiều tín hữu công giáo phi châu từ bỏ Giáo Hội để
trở lại với các tôn giáo cổ truyền phi châu?
Đáp: Nền văn
hóa của một dân tộc không thể bị xóa bỏ được trong một thời gian ngắn. Nhưng thay
vì là một vấn đề thì tôi coi các tôn giáo truyền thống phi châu như là một tài nguyên,
vì chúng chứa đựng rất nhiều giá trị qúy báu như lòng kính trọng qúy mến đối với người
cao niên, con cái không đẩy cha mẹ già yếu vào các nhà dưỡng lão để có thể đi ca nhạc
phòng trà giải trí; việc tiếp nhận sự sống; trẻ em được coi như là phước lành chứ
không phải là một vấn đề cần tránh né; thái độ tôn trọng sự thánh thiêng, ý thức về
cộng đoàn; niềm tin nơi sự siêu việt của Thiên Chúa. Tất cả đều là các thái độ rất
tích cực đâm rễ sâu trong tâm lòng người dân Phi châu. Khi tôi còn là chủng sinh,
cha tôi tuy chưa theo Kitô giáo nhưng nhìn tôi với lòng kính trọng sâu xa vì cho tôi
là người sống đời thánh hiến. Dĩ nhiên bên Phi châu có các quốc gia và giới lãnh đạo
chính trị muốn phục hồi các tôn giáo cổ truyền cho các mục đích riêng của họ, nhưng
đây là điều đã chỉ hữu hiệu trong thời hậu thực dân, chứ ngày nay thì không còn hữu
hiệu nhiều nữa. Thế rồi cũng còn có các vụ tín hữu quay trở về với các thói quen mê
tín dị đoan. Đây cũng là điều dễ hiểu thôi, vì lịch sử Kitô giáo Phi châu vẫn còn
rất trẻ. Ngay tại Âu châu này là đại lục có hàng bao nhiêu thế kỷ lịch sử, thế mà
trên các máy bay, tôi không thấy ghế ngồi nào mang số 13.
Hỏi: Thưa Đức
Hồng Y, Phi châu là đại lục có số tín hữu và ơn gọi linh mục gia tăng mạnh nhất thế
giới. Đây là một kho tàng phong phú cho Giáo Hội, nhưng cũng có các vấn đề như sự
khó khăn đối với luật độc thân và nguy cơ chạy theo danh lợi và tìm tiến thân,
có đúng thế không?
Đáp: Sự kiện ơn gọi linh mục và số tín
hữu gia tăng khiến cho chúng tôi vui mừng, nhưng cũng cảm thấy có trách nhiệm. Bên
Nigeria có một chủng viện có tới 400 chủng sinh. Một mùa ơn gọi phong phú như thế
cũng đòi buộc phải có sự phân định đặc biệt nghiêm chỉnh. Các cha xứ có vai trò đặc
biệt và cả các phụ nữ công giáo nữa, vì nhiều khi họ biết các vấn đề trước người khác
và trước cả vị giám mục nữa. Dĩ nhiên là các gia đình đông con cũng dễ làm nảy sinh
ra ơn gọi hơn. Nhưng chúng ta biết rằng bản chất con người đã bị tội tổ tông gây thương
tích, vì thế nên mới xảy ra cảnh một vị trong số các tông đồ đã phản bội Chúa Giêsu,
và ngày nay chúng ta không thể yêu sách là chúng ta tốt hơn các môn đệ đầu tiên của
Chúa.
Liên quan tới vấn đề độc thân và ơn gọi sống khó nghèo theo tinh thần
Tin Mừng đó là các thách đố đối với mọi đại lục, chứ không phải chỉ đối với đại lục
Phi châu.
Hỏi: Như là người Phi châu Đức Hồng Y có cảm tưởng gì
khi ông Barack Obama, con của một người Kenya được bầu làm tân tổng thống Hoa
Kỳ hiện nay?
Đáp: Đây là một biến cố lịch sử, khi chúng ta nhìn
về qúa khứ của Hoa Kỳ. Người dân Mỹ đã bỏ phiếu để lựa chọn vị tân tổng thống mà không
nhìn tới mầu da. Đây là điều tích cực, cả khi nó không có nghĩa là người dân chấp
thuận mọi yếu tố trong chương trình của tổng thống Obama. Tôi hy vọng rằng tân tổng
thống có cái nhìn tốt lành đối với đại lục quê hương của cha ông.