Lòng tin đích thật được biểu lộ trong các hoạt động bác ái
Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 26-11-2008
”Lòng tin đích thực là sự kết
hiệp với Chúa Giêsu Kitô và trở thành tình bác ái. Nó trổ sinh hoa trái của Thần Khí
và được biểu lộ ra trong các hoạt động bác ái”. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng
định như trên trong buổi tiếp 8000 tín hữu và du khách hành hương tại đại thính đường
Phaolô VI sáng thứ tư 26-11-2008.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã tiếp
tục trình bầy về giáo huấn của thánh Phaolô liên quan tới sự công chính hóa nhờ lòng
tin. Ngài nói: Con người không thể trở nên công chính với các hành động của riêng
mình, mà chỉ trở nên công chính nhờ lòng tin khiến cho họ kết hiệp với Chúa Kitô.
Lòng tin này không phải là một tư tưởng, một ý kiến hay một suy tư, nhưng là sự kết
hiệp với Chúa Kitô, là việc đồng hình đồng dạng với Chúa. Nói cách khác, nếu nó đích
thật, lòng tin phải trở thành tình yêu, lòng bác ái và diễn tả ra trong tình bác ái.
Không có hoa trái bác ái, thì lòng tin không đích thật. Nó là lòng tin chết. Như thế
chúng ta tìm thấy hai mức độ: mức độ không quan trọng của các hành động và công việc
làm của chúng ta để đạt ơn cứu độ, và mức độ của sự công chính hóa nhờ lòng tin sinh
hoa trái của Thần Khí. Tiếp đến Đức Thánh Cha nói tới sự lẫn lộn hai chiều kích này
và các hậu qủa của nó như sau:
Việc lẫn lộn giữa hai mức độ này trong dòng
lịch sử đã gây ra các hiểu lầm trong Kitô giáo. Trong bối cảnh này thật là quan trọng,
khi trong thư gửi tín hữu Galát, một đàng thánh Phaolô triệt để nêu bật sự nhưng không
của việc công chính hóa không do các công việc làm của chúng ta, nhưng đồng thời cũng
nhấn mạnh trên tương quan giữa lòng tin và sự bác ái, giữa lòng tin và các công việc
làm. Ngài viết: ”Quả thật trong Đức Kitô Giêsu cắt bì hay không cắt bì đều không có
giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái” (Gl 5,6). Hậu qủa là một bên có các
các công việc làm của ”xác thịt” là: ”dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy... ” (Gl
5,19-21): tất cả đều là các công việc làm trái nghịch với lòng tin; đàng khác là hoạt
động của Thánh Thần, Đấng dưỡng nuôi cuộc sống Kitô và khơi dậy ”bác ái, hoan lạc,
bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22): đây
là các hoa trái của Thần Khí phát xuất từ lòng tin.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức
Thánh Cha nói: đứng đầu danh sách các nhân đức này là bác ái, tình yêu, và nó kết
thúc với tiết độ. Thật ra, Thần Khí là Tình Yêu của Chúa Cha và và Chúa Con, đổ chan
hòa ơn đầu tiên của Người là tình yêu vào trong tâm lòng chúng ta (x. Rm 5,6); và
để tự diễn tả một cách tràn đầy tình yêu đòi hỏi sự tự chủ. Trong Thông Điệp Thiên
Chúa là Tình Yêu tôi cũng đã đề cập tới tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con đến với
chúng ta và biến đổi cuộc sống chúng ta trong chiều sâu. Trong thư gửi tín hữu Galát
thánh Phaolô nói rằng khi vác gánh nặng cho nhau, tín hữu chu toàn giới răn yêu thương
(x. Gl 6,2). Được nên công chính nhờ ơn lòng tin nơi Chúa Kitô chúng ta được mời gọi
sống trong tình yêu của Chúa Kitô đối với tha nhân, vì vào cuối cuộc đời chúng ta
sẽ bị phán xử dựa trên tiêu chuẩn này. Thánh Phaolô đã chỉ lập lại giáo huấn của Chúa
Giêsu trong dụ ngôn về ngày Phán Xét sau hết, mà chúng ta đã nghe Chúa Nhật vừa qua.
Trong thư thứ I gửi tín hữu Côrintô thánh Phaolô nổi tiếng nhờ ”Bài Ca Đức Mến”: ”Giả
như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà
không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng... Đức mến thì nhẫn
nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất
chính, không tìm tư lợi... ” (1 Cr 13,1.4-5). Tình yêu kitô rất đòi hỏi, vì nó nảy
sinh từ tình yêu hoàn toàn của Chúa Kitô đồi với chúng ta: tình yêu đó kêu gọi chúng
ta, tiếp đón chúng ta, ấp ủ chúng ta, nâng đỡ chúng ta, và tới độ hành hạ chúng ta
vì nó bắt buộc chúng ta không sống cho chính mình và đóng kín trong sự ích kỷ của
mình nữa, mà sống cho ”Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta” (x. 2 Cr 5,15). Tình
yêu của Chúa Kitô khiến cho chúng ta trở thành thụ tạo mới trong Người (x. 2 Cr 5,17),
trở thành chi thể Thân Mình mầu nhiệm của Người là Giáo Hội.
Nhìn trong nhãn
quan này, sự công chính hóa không do các công việc, mà thánh Phaolô rao giảng, không
mâu thuẫn với lòng tin hoạt động trong tình mến. Trái lại nó đòi buộc lòng tin của
chúng ta diễn tả ra trong một cuộc sống theo Thần Khí. Thường khi chúng ta thấy một
sự đối kháng không có nền tảng giữa thần học của thánh Phaolô và thần học của thánh
Giacôbê, là người đã viết: ”Thật thế một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng
vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” ( Gc 2,26). Thật vậy, trong khi thánh
Phaolô lo chứng minh cho thấy lòng tin nơi Chúa Kitô cần thiết và đủ, thì thánh Giacôbê
nhấn mạnh trên các tương quan hiệu qủa giữa lòng tin và các công việc làm (x.Gc 2,2-4).
Vì thế đối với thánh Phaolô cũng như thánh Giacôbê lòng tin hoạt động trong tình mến
chứng thực cho ơn nhưng không của sự công chính hóa trong Chúa Kitô. Ơn cứu rỗi lãnh
nhận được trong Chúa Kitô, cần được giữ gìn và làm chứng ”với lòng kính trọng và sự
run sợ. Vì chính Thiên Chúa tác động trên ý chí cũng như hành động của anh em, theo
chương trình tình yêu của Người. Hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng...
”, như thánh Phaolô viết cho tín hữu Philiphê (x. Pl 2,12-14.16). Rồi Đức Thánh Cha
nhắc tới các hiểu lầm của tín hữu ngày nay như sau:
Chúng ta cũng thường rơi
vào cùng các hiểu lầm như cộng đoàn Côrintô xưa kia: các Kitô hữu giáo đoàn này đã
nghĩ rằng nhờ lòng tin họ được trở nên công chính trong Chúa Kitô một cách nhưng không
rồi, nên ”họ được phép làm mọi sự”. Họ đã nghĩ rằng và ngày nay thường khi các Kitô
hữu cũng nghĩ rằng được phép tạo ra các chia rẽ trong Giáo Hội, Thân Mình của Chúa
Kitô, được phép cử hành bí tích Thánh Thể mà không lo lắng cho các anh chị em túng
thiếu, khát khao các đặc sủng tốt nhất mà không ý thức là chi thể của nhau vv... Các
hậu qủa của một lòng tin không nhập thể trong tình yêu thật là tai hại, vì nó bị giản
lược vào sự quyết định và khuynh hướng chủ quan nguy hại nhất cho chính chúng ta và
cho các anh chị em khác.
Trái lại, theo thánh Phaolô chúng ta phải canh tân
ý thức rằng chính vì được trở nên công chính trong Chúa Kitô, mà chúng ta không tùy
thuộc chính mình nữa, nhưng đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, và vì thế chúng
ta được mời gọi làm vinh danh Thiên Chúa trong thân xác chúng ta với toàn cuộc sống
của mình (x. 1 Cr 6,19). Chúng ta sẽ bán rẻ giá trị vô giá của sự công chính hóa,
nếu đã được chuộc bằng giá máu của Chúa Kitô, mà chúng ta không tôn vinh Ngài trong
thân xác mình. Thật ra đó chính là phụng vụ hữu lý và thiêng liêng, mà thánh Phaolô
khuyến khích chúng ta sống: ”tiến dâng thân xác chúng ta như của lễ sống động, thánh
thiện đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Một việc phụng vụ chỉ tiến dâng cho Chúa, mà
không đồng thời trở thành việc phục vụ tha nhân, một lòng tin mà không diễn tả ra
trong lòng mến, thì sẽ trở thành cái gì? Và thánh Phaolô thường đặt để các cộng đoàn
của ngài trước sự phán xử sau hết, trong đó mọi người phải xuất hiện trước tòa án
của Chúa Kitô, để lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi
còn ở trong thân xác (2 Cr 5,5,19; Rm 2,16). Tư tưởng này về sự Phán Xét phải soi
sáng chúng ta trong cuộc sống thường ngày.
Nếu nền luân lý thánh Phaolô đề
nghị với chúng ta không rơi vào các hình thức vụ luân lý và còn thời sự, thì đó là
vì nó luôn khởi hành từ tương quan cá nhân và tập thể với Chúa Kitô, để chảy vào trong
cuộc sống theo Thần Khí. Đây là điều nòng cốt: luân lý Kitô không nảy sinh từ một
hệ thống giới răn, nhưng là hiệu qủa tình bạn của chúng ta với Chúa Kitô. Tình bạn
đó ảnh hưởng trên cuộc sống: nếu đích thật, thì nó nhập thể và được hiện thực trong
tình yêu tha nhân. Vì thế không có sự suy sụp luân lý nào chỉ ở trong môi trường cá
nhân mà thôi, vì mọi suy sụp luân lý đều đồng thời là sự suy giảm lòng tin của cá
nhân và của toàn cộng đoàn.
Do đó chúng ta hãy để sự giao hòa, mà Thiên Chúa
cống hiến cho chúng ta trong Chúa Kitô, đến với chúng ta, hãy để cho tình yêu điên
loạn của Thiên Chúa đối với chúng ta đến với chúng ta: không có ai hay có gì có thể
tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô (x. Rm 8,39). Xác tín này trao ban cho
chúng ta sức mạnh sống một cách cụ thể lòng tin hoạt động trong đức mến.
Sau
khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau Đức Thánh Cha đã cất kinh Lậy Cha
và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.