ÂN HUỆ VÔ BIÊN CỦA THÁNH LỄ ĐỐI VỚI CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Câu chuyện xảy ra tại thành phố Koeln, thuộc miền Trung Bắc nước Đức. Nơi thành phố
có hai Linh Mục dòng Đaminh nổi tiếng đạo đức và cùng có lòng thương mến các đẳng
Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Một ngày, hai vị giao kèo với nhau:
- Nếu một
người chết trước, thì người kia có bổn phận phải cứu giúp bạn mình bằng cách mỗi tuần
dâng hai Thánh Lễ cầu cho Linh Hồn bạn, ròng rã suốt một năm trời.
Một trong
hai vị sau này là chân phước Henri Suzo (1300-1365).
Một hôm, Cha Henri Suzo
nhận hung tin bạn mình qua đời. Cha liền sốt sắng cầu nguyện cho bạn và làm nhiều
việc hy sinh hãm mình, dâng cúng cho Linh Hồn bạn. Nhưng Cha quên bẵng lời hứa mỗi
tuần dâng hai Thánh Lễ cầu cho bạn.
Buổi sáng nọ, trong lúc còn quì đọc kinh
nơi nhà nguyện, Cha Henri Suzo bỗng trông thấy bạn hiền quá cố xuất hiện. Bạn hết
lời trách cứ sự thất trung của Cha. Cha vội vàng bào chữa bằng cách trưng dẫn tất
cả việc lành phúc đức Cha đã làm để cầu cho bạn. Nhưng vị Linh Mục quá cố kêu lên:
- Tất cả công đức ấy chả là gì sánh với giá trị vô biên của Thánh Lễ. Chỉ duy nhất
Thánh Lễ mới có thể dập tắt ngọn lửa khủng khiếp đang thiêu đốt Linh Hồn tôi.
Nói xong, người bạn Linh Mục biến mất.
Cha Henri Suzo rất đỗi kinh ngạc trước
lời thổ lộ của bạn hiền. Cha tức tốc chuộc lại điều quên sót đối với bạn quá cố. Cha
liên lạc ngay với nhiều Linh Mục quen biết trong vùng và khẩn khoản xin các vị giúp
Cha trong việc dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cho bạn quá cố.
Chỉ vỏn vẹn vài ngày
sau cuộc trợ giúp bác ái này, người chết lại hiện về với Cha Henri Suzo, sáng chói
niềm hạnh phúc và nói:
- Xin hết lòng ghi ơn bạn hiền trung tín đã giải thoát
tôi khỏi Lửa Luyện Hình. Nhờ các Thánh Lễ liên tục dâng cầu cho tôi, tôi được ra khỏi
Luyện Ngục. Tôi đã về Trời chiêm ngưỡng thánh nhan THIÊN CHÚA, Đấng mà ngày còn sống,
tôi và bạn hằng thờ lạy yêu mến.
Nói xong, Linh Hồn biến đi.
Từ sau
biến cố hi hữu ấy cho đến khi qua đời, Cha Henri Suzo dâng Thánh Lễ với trọn lòng
sốt sắng để cầu cho các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục. Cha còn khuyến khích các
tín hữu Công Giáo năng xin lễ cầu cho các Linh Hồn. Cha cũng mời gọi các Linh Mục
thường xuyên dâng Thánh Lễ với ý chỉ cầu cho những người đã qua đời.
Câu chuyện
sau đây cũng nêu bật giá trị vô biên của Thánh Lễ đối với việc cứu vớt các Linh Hồn
trong Lửa Luyện Ngục.
Thánh nữ Isabella (1271-1336), hoàng hậu nước Bồ Đào
Nha, vừa mất ái nữ
Constance là hoàng hậu xứ Castille. Một ngày, hoàng hậu
Isabella lên đường đến Santarem. Khi đi ngang một cánh rừng, bỗng một vị ẩn sĩ xuất
hiện và xin được thưa chuyện cùng hoàng hậu. Vị ẩn sĩ cho biết là trong lúc mình cầu
nguyện nơi tịnh xá, mấy lần hoàng hậu Constance hiện ra và tha thiết xin ẩn sĩ trình
cùng thân mẫu, hãy xin mỗi ngày một Thánh Lễ cầu cho mình, trong vòng một năm, có
thế mình mới mong ra khỏi Lửa Luyện Hình.
Khi nghe vị ẩn sĩ trình bày như
thế, mọi người trong đoàn tùy tùng lớn tiếng cười nhạo, tỏ dấu không tin. Nhưng hoàng
hậu Isabella lại đăm chiêu tư lự. Sau cùng, hoàng hậu quay sang hỏi ý kiến phu quân.
Vua Denis trả lời:
- Có lẽ tốt hơn cả là nên làm theo lời yêu cầu của vị ẩn
sĩ. Vã lại, xin lễ cầu cho ái nữ quá cố là cử chỉ đầy tình phụ mẫu và thật đúng tinh
thần Kitô.
Linh mục Ferdinand Mendez được nhà vua và hoàng hậu Isabella giao
cho nhiệm vụ dâng 365 Thánh Lễ cầu cho Linh Hồn hoàng hậu quá cố Constance. Về phía
mình, hoàng hậu Isabella cũng tha thiết cầu nguyện cho ái nữ.
Một ngày, hoàng
hậu Constance hiện ra cùng hiền mẫu, mặc áo trắng tinh, tỏa ánh sáng chói lọi và hân
hoan nói:
- Bây giờ con bay về nơi vĩnh phúc.
Cùng ngày đó, hoàng
hậu Isabella cũng được Cha Ferdinand Mendez báo cho biết là Cha đã dâng đủ 365 Thánh
Lễ cầu cho hoàng hậu Constance.
Tất cả đã xảy ra đúng như lời vị ẩn sĩ đã
nói.
... ”Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài
nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa
vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa,
con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn con trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa
đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người Chan chứa. Chính
Người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn” (Thánh Vịnh 130).
(Jacques Lefèvre, ”Les Âmes du Purgatoire dans la vie des Saints”, Editions Résiac,
1995, trang 43-45)