Cha Hippolyte Delehaye (1859-1941), Linh Mục dòng Tên, chuyên viên biên khảo hạnh
các thánh, ghi lại nét chính trong các tương truyền về cuộc tử vì đạo của một thiếu
nhi 3 tuổi tên CYR như sau:
Vào khoảng năm 303-304, dưới triều đại thánh giáo
hoàng Marcellino (296-304), các hoàng đế Diocletiano và Maximiliano ra tay bách hại
Kitô Giáo dữ dội.
Một phụ nữ quý tộc Kitô Giáo tên Julitte ở Iconium - ngày
nay là Koya bên Thổ Nhĩ Kỳ - chạy trốn cuộc bắt đạo với hai nữ tỳ và đứa con trai
duy nhất tên CYR. Sau một trạm dừng nghỉ chân tại Séleucie, cả bốn người tiến về thành
Tarso ở Cilicia, quê hương của thánh Phaolô tông đồ, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, gần
Adana. Nhưng chẳng may tại đây, bà Julitte bị bắt cùng với đứa con trai. Hai đầy tớ
gái ẩn tránh được, nhưng lẩn quẩn gần đó và chính họ kể lại diễn tiến câu chuyện.
Quan toàn quyền Alessandro cất tiếng hỏi thiếu phụ Kitô quý tộc:
Quân lính tuân lệnh. Họ dựt đứa con nhỏ khỏi vòng tay từ mẫu và
trao cho quan toàn quyền. Cậu bé CYR vùng vẫy phản đối. Để dỗ dành, quan đặt cậu bé
trên đầu gối mình và tìm cách vuốt ve cậu. Thường thì bé CYR rất hiền lành, nhưng
hôm nay, trong vòng tay của quan toàn quyền ngoại giáo, cậu bé bỗng trở nên hùng hổ.
Cậu dùng nắm tay đấm thình thịch vào ngực quan. Chưa hết, cậu giáng tay tát mạnh vào
mặt quan Alessandro và hét lớn:
- Tôi cũng là Kitô-hữu giống y như mẹ tôi
vậy!
Nghe thế, quan giận dữ đến tột độ. Ông nắm chặt đôi chân cậu bé ương
ngạnh, lật ngược đầu cậu bé và đập mạnh xuống sàn nhà. Người mẹ can đảm, đau đớn nhìn
đứa con nhỏ yêu dấu bị hành hạ giết chết. Đang chăm chú nhìn xác con, bỗng bà nghe
tiếng quát lớn:
- Hãy tế thần, hỡi mụ đàn bà kia, nếu không ngươi cũng sẽ
phải chết như con trai ngươi!
Bà Julitte bình tĩnh trả lời:
- Tôi
không tế lễ các tượng thần vừa câm vừa điếc của các ông. Tôi chỉ tôn thờ duy nhất
Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con THIÊN CHÚA Hằng Sống mà thôi!
Trước khi đưa cổ cho
lý hình chém, người đàn bà quý tộc can đảm, chứng
nhân anh dũng của Đức Chúa
GIÊSU KITÔ, đọc lớn tiếng lời nguyện:
- Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã đem con
trai con vào Vương quốc của Chúa. Giống như các trinh nữ khôn ngoan trong Tin Mừng
(Mt. 25,10), con cũng sắp đến phiên mình bước vào phòng cưới.
Nhưng tên lý
hình không để cho bà dứt lời, cầu nguyện xong, hắn vung gươm chém đứt đầu bà.
Lời cung khai đầy tràn thán phục của hai nữ tỳ về cuộc tử vì đạo của Bà Chủ kết thúc
như sau:
- Các tín hữu Kitô trong các vùng lân cận sốt sắng rước di hài của
CYR và bà Julitte. Nhờ đó mà họ được cứu giúp, được che chở thoát khỏi tai ương hoạn
nạn và luôn luôn dâng lời chúc tụng ngợi khen THIÊN CHÚA.
Một thế kỷ sau,
thánh Amateur thành Auxerre đến Antiochia và mang về Pháp nhiều di tích thánh này.
Thánh nhân phân phát các di tích thánh cho một số thành phố như: Auxerre, Toulouse,
Saint-Mandé, Saint-Cyr, Nevers.
Theo một huyền thoại xuất phát từ thời Trung
Cổ, dựa trên giấc mơ của vua Charlemagne (Carlo Magno), thì thánh Cyr được vẽ tượng
trưng dưới hình con heo rừng. Hình ảnh có ý dạy rằng:
- Trẻ thơ - chứng nhân
của THIÊN CHÚA - che chở vị vua uy quyền cho đến tuổi cao tóc bạc.
Bài học
các nhà viết truyện các thánh xưa rút ra từ câu chuyện tử vì đạo của thánh CYR:
- Hạnh phúc của thánh CYR thật lớn lao vì được đội triều thiên bằng máu tử vì đạo,
chỉ vỏn vẹn 3 năm sau ngày sinh ra! Trong khi đó có biết bao Kitô-hữu, được sống lâu
năm, nhưng những năm tháng này phải chăng trở thành lý do để họ bị hư mất? Đối với
thánh CYR, tử vì đạo và rửa tội xảy ra cùng một lúc.
... ”THIÊN CHÚA đã
tôn vinh Đức Chúa KITÔ lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi
tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà
cả trong thế giới tương lai. THIÊN CHÚA đã đặt tất cả
dưới chân Đức Chúa KITÔ và đặt Người
làm đầu toàn thể Hội Thánh, mà Hội Thánh là thân thể Đức Chúa
KITÔ, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả
được viên mãn” (Thư gởi tín hữu Êphêxô 1,21-23).
(Jean Huscenot,
”LA SAINTETÉ AVANT 30 ANS C'EST POSSIBLE”, Editions du Chalet, 1991, trang 11-12)