Phỏng vấn bà Margherita Guarducci, giáo sư khảo cổ, về việc tìm ra mộ và hài cốt của
thánh Phêrô
Trong lịch sử khảo cổ Kitô thế kỷ XX có lẽ việc khám phá ra mộ
và hài cốt của thánh Phêrô hồi thập niên 1950 dưới hầm đền thờ thánh Phêrô là biến
cố quan trọng nhất. Nhân vật chính của cuộc khám phá này là bà Marguerita Guarducci,
giáo sư khảo cổ chuyên đọc các chữ vạch trên tường.
Bà Marguerita Guarducci
sinh ăm 1902 và đậu bằng tiến sĩ khảo cổ tại đại học Bologna trung bắc Italia năm
1924. Sau đó bà theo các khóa chuyên nghiệp tại Roma, Athènes và bên Đức, và là chuyên
viên nghiên cứu và đọc các chữ viết và những gì thuộc thời cổ hy lạp. Từ năm 1942
tới 1972 bà là giáo sư dậy môn này tại đại học La Sapienza ở Roma. Là thành viên của
Hàn Lâm viện Lincei Italia, trong nhiều năm trời bà đã từng là giám đốc Trường Khảo
Cổ Italia. Các sinh hoạt nghiên cứu của bà được thu thập trong 400 tác phẩm xuất bản
tại Italia cũng như ở nước ngoài, trong đó có bộ sách 4 cuốn ”Inscriptiones creticae”
xuất bản năm 1955 liên quan tới các nghiên cứu khảo cổ trên đảo Creta; và bộ sách
4 cuốn ”Epigrafia greca” Chữ viết hy lạp, xuất bản giữa các năm 1967-1978. Nhưng trên
hết bà đã dành nhiều năm cho việc nghiên cứu mộ của thánh Phêrô dưới hầm đền thờ thánh
Phêrô. Bà qua đời tại Roma năm 1999.
Cho tới đầu thế kỷ XX đã không có vị
Giáo Hoàng nào nghĩ tới việc kiểm nghiệm khảo cổ mộ của thánh Phêrô. Vài tháng sau
khi được bầu làm Giáo Hoàng Đức Pio XII đã ra lệnh bằt đầu các cuộc đào bới khảo cổ
dưới nền đền thờ thánh Phêrô, đặc biệt là dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin, mà truyền
thống liên tục từ xưa tới nay nói là có mộ của thánh Phêrô. Các cuộc đào bới do Linh
Mục Ludovico Kaas hướng dẫn, với sự trợ giúp của các nhà khảo cổ Enrico Josi, Linh
Mục Antonio Ferrua, Linh Mục Engelbert Kirschbaum và kỹ sư kiến trúc Bruno Maria Apolloni
Ghetti. Các cuộc đào bới đã kéo dài từ năm 1941 đến 1950 và đưa ra ánh sáng nghĩa
trang thuộc thời tiền Kitô, cũng như nơi chôn cất thánh Phêrô.
Vào năm 1952
bà Marguerita Guarducci được phép thăm viếng khu vực khảo cổ này và nghiện cứu tận
nơi. Bà bắt đầu việc đọc các chữ viết trên tường ngôi mộ nằm bên dưới bàn thờ tuyên
xưng đức tin, và nhận diện ra chữ hy lạp ”Petros eni” ”Phêrô ở đây”. Nó là bằng chứng
cho thấy truyền thống đã rất là trung thực, và hoàng đế Constantino đã cho xây vương
cung thánh đường với bàn thờ thẳng bên trên mộ của thánh Phêrô.
Sau đây chúng
tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài nói chuyện giữa bà và giáo sư Federico Zeri,
chuyên viên lịch sử nghệ thuyật, qua đời cách đây 10 năm. Năm 1990 giáo sư Guarducci
đã thuyết trình về cuộc khám phá này tại trung tâm văn hóa Milano bắc Italia. Nó cũng
là nội dung bài nói chuyện với giáo sư Zeri mới được đăng lại trên nhật báo Tương
Lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Đồng Giám Mục Italia, số ra ngày 26-10-2008.
Hỏi: Thưa giáo sư Marguerita Guarducci, từ bao thế kỷ nay truyền thống
Giáo Hội đã nói gì về thánh Phêrô?
Đáp: Truyền thống
Giáo Hội nói rằng ông Phêrô, bác thuyền chài vùng Galilea, người mà Chúa Kitô đã coi
là thủ lãnh các môn đệ, ông hoàng của các tông đồ, đã tới Roma này để rao giảng Tin
Mừng và đã tử đạo vào năm 64 dưới thời hoàng đế Neron trong hí trường Vaticano, và
được chôn cất không xa nơi bị hành quyết. Vào đầu thế kỷ thứ IV hoàng đế Constantino
cho xây vương cung thánh Vticăng bên trên phần mộ đó.
Đến một lúc nào đó truyền
thống ngàn đời này của Giáo Hội đã gây ra các bất đồng ý kiến từ phía những người
thù nghịch Giáo Hội, và những người bất đồng ý kiến đã đi tới chỗ khẳng định rằng
thánh Phêrô đã không hề đặt chân tới Roma, vì họ muốn khước tự sự hiện diện của mộ
thánh nhân tại Vaticăng. Đây là sự kiện rất quan trọng, vì khi nói tới mộ thánh Phêrô
tại Vaticăng thì trong một nghĩa nào đó cũng có ý nói tới quyền tối thượng của Giáo
Hội Roma.
Phải đợi cho tới Đức Giáo Hoàng Pio XII, là người có văn hóa uyên
bác, giầu đức tính nhân bản và có tầm nhìn xa, mới có câu trả lời cho các vấn nạn
kể trên. Năm 1939 vừa được bầu làm Giáo Hoàng mấy tháng Đức Pio XII cho đào bới khảo
cổ hầm đền thờ thánh Phêrô để đưa ra ánh sáng chứng tích khoa học trả lời cho các
nghi vấn này. Các cuộc đào bởi đã được tiến hành cho tới năm 1949. Chúng đã không
được bình thường, và đã phạm các lỗi lầm không thể hiểu được.
Hỏi: Họ
đã tìm ra những gì, đặc biệt là dưới bàn thờ
tuyên xưng đức tin, thưa bà?
Đáp: Họ đã tìm ra một
nghĩa trang cổ và rộng, chạy từ hướng đông sang hướng tây và song song với hí trường
Neron, nơi thánh Phêrô đã chịu tử đạo. Nghĩa trang này bị lấp đất lên trên để làm
nền cho đền thờ, mà hoàng đế Constantino muốn xây cất kính thánh Phêrô.
Bên
dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin người ta đã tìm thấy nhiều đài kỷ niệm và bàn thờ:
cái này bên dưới cái kia, cài này bên trong cái nọ. Điều này có nghĩa là nơi tuyên
xưng đức tin có từ nhiều thế kỷ qua đã là nơi tôn kính thánh Pherô. Bên dưới bàn thờ
của Đức Giáo Hoàng Clemente VIII năm 1594 cũng là bàn thờ hiện nay, có một bàn thờ
thời Đức Giáo Hoàng Callisto II năm 1123.
Bên trong bàn thờ của Đức Giáo Hoàng
Callisto II có bàn thờ thời Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả cai quản Giáo Hội từ năm 590
tới 604. Thế rồi bàn thờ của Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả lại dựa trên một đài kỷ niệm,
mà hoàng đế Constantino cho dựng trên mộ của thánh Phêrô, trước khi cho xây đền thờ
giữa các năm 321-326. Đài kỷ niệm này của hoàng đế Constantino bao gồm một đài kỷ
niệm cổ hơn thuộc thế kỷ thứ II, là đài kỷ niệm đầu tiên kính thánh Phêrô. Nó gồm
một một phần của một điện thờ nhỏ tựa lưng vào một bức tường mầu đỏ, làm nền cho đài
kỷ niệm đầu tiên kính thánh Phêrô. Trong điện thờ nhỏ này có một bức tường đầy các
chữ vạch trên đó, dĩ nhiên là trước thời hoàng đế Constantino, vì nó được bao gồm
trong đài kỷ niệm do hoàng đế cho xây để kính thánh nhân. Các chữ viết dầy đặc này
là bằng chứng lòng sùng kính tín hữu dành cho thánh Phêrô. Ngoài ra người ta còn thấy
trên nền của đài kỷ niệm có một nắp đậy ghi dấu sự hiện diện của một ngôi mộ cổ chôn
trong lòng đất, trên ngôi mộ này có tất cả các đài kỷ niệm chồng chất lên nhau như
vừa nói. Nhưng rất tiếc là bên dưới nắp đậy đó không có gì cả, chỉ có đất ngổn ngang.
Đó đã là tình trạng kết thúc các cuộc đào bới khảo cổ từ năm 1940 đến 1949. Trong
một sứ điệp qua đài phát thanh năm 1950 Đức Pio XII loan báo cho biết đã tìm thấy
mộ thánh Phêrô.
Hỏi: Như thế giáo sư đã bắt
đầu các nghiên cứu sau khi các cuộc đào bới khảo cổ kết thúc
và sau khi bản tường trình được công bố năm 1952?
Đáp: Vâng. Một trong các chuyên viên đào bới đã công bố, cho dù một cách không
đúng đắn, một bản chữ vạch trên tường được tìm thấy trên nơi có bức tường đầy các
chữ vạch trên đó. Tôi đã biết tới một bản viết và trực giác được chữ ”Petrus eni”
có nghĩa là ”Phêrô ở bên trong”, Khi đó tôi xin Đức Giáo Hoàng Pio XII cho phép thăm
khu đào bới khảo cổ, và bắt đầu làm việc từ năm 1952 tới năm 1965. Tôi bắt đầu nghiên
cứu bức tường có đầy các chữ vạch chồng chéo lên nhau đó. Việc đọc ra nó kéo dài nhiều
tháng trời và đã là công trình khó nhất từ trước tới nay. Thế rồi đến một lúc nào
đó tôi nắm được nút thắt của vấn đề và hiểu được nó. Các chữ vạch trên bức tường đó
là một loại mật tự, nghĩa là người ta chơi mẫu tự. Có rất nhiều tên của thánh Phêrô
nhưng viết tắt với các chữ P, PE, PET, và thường kết hiệp với tên Chúa Kitô, với biểu
tượng của Chúa Kitô, nguyên cổ tự của Chúa Kitô và tên Đức Maria, nhất là nhiều lời
tung hô chiến thắng của Chúa Kitô, thánh Phêrô và Đức Maria. Thế rồi các chữ vạch
trên bức tường đó cũng nhắc đến Thiên Chua Ba Ngôi, Chúa Kitô là Ngôi Hai vv... Tóm
lại, có tất cả nền thần học thời đó được vạch trên bức tường này.
Hỏi: Thế còn liên quan tới xương thánh Phêrô thì sao thưa giáo
sư?
Đáp: Ban đầu tôi không hề nghĩ là một ngày kia mình có thể
cầm hài cốt của thánh Phêrô trong tay. Hài cốt của thánh Phêrô nằm trong mộ chôn dưới
đất, bên dưới nắp đậy nói trên, như Giáo Hội vẫn tuyên bố. Thế rồi khi hoàng đế Constantino
muốn xây điện thờ dâng kính thánh nhân người ta đã lấy hài cốt của thánh nhân lên
và bọc trong một miếng nhung đỏ thêu chỉ vàng và đặt vào bên trong một hộc và được
đóng kín lại.
Nhưng xảy ra là trong cuộc đào bới khảo cổ, để cho nhanh việc
các nhân viên đào bới dùng loại cọc nhọn đóng thủng bàn thờ của Đức Giáo Hoàng Callisto
II để mau tới mộ thánh Phêrô. Do đó có rất nhiều mảnh vữa rơi từ bên trong và bên
ngoài của bức tường đỏ, và tất cả rơi vào trong hộc nói trên và trên hài cốt bọc trong
mảnh nhung đỏ thêu chỉ vàng, mà hoàng đế Constantino đã cho đặt bên trong hộc mộ của
đài kỷ niệm. Vì thế nên nó giống như một đống mảnh vụn, và người ta đã không nhận
ra xương cốt của thánh Phêrô.
Hỏi: Thế rồi câu chuyện ra sao thưa
giáo sư?
Đáp: Hồi đó Đức Ông Kaas, người thân tín của Đức Giáo
Hoàng Pio XII là giám đốc cơ quan tu sửa đền thờ thánh Phêrô. Nhận thấy trong các
đống mảnh vụn có xương người Đức ông sai vứt các mảnh vữa vụn đi và thu lượm xương
vào một chiếc hộp và cất giữ ở một nơi trong hầm đền thờ Vaticăng, và chiếc hộp này
không được biết đến trong 10 năm trời. Giáo sư Correnti, một nhà nhân chủng thân tín
của tôi đã phân tích hài cốt và cho biết đó là các xương của cùng một người đàn ông
cao niên, có thân hình vạm vỡ thuộc thế kỷ thứ I.
Các cuộc khám nghiệm kết
thúc năm 1964. Và năm 1965 tôi cho xuất bản cuốn sách tựa đề ”Các thánh tích của thánh
Phêrô dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin của đền thờ thánh Phêrô”. Cuốn sách đã gây ra
tranh luận sôi nổi: có người thì sung sướng vì các kết qủa đạt được, có người khác
thì không hài lòng. Sau khi tôi đưa ra các minh xác năm 1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô
VI đã tuyên bố là Giáo Hội đã tìm thấy hài cốt của thánh Phêrô. Theo tôi không phải
tình cờ mà xương thánh Phêrô đã được giữ gìn trong đền thờ thánh Phêrô ngay từ đầu
cho tới ngày nay.