Năm 1991, Cha André Cabes, người Pháp, thành lập ”Trường Phúc Âm” tại trung tâm Thánh
Mẫu Lộ Đức. ”Trường Phúc Âm” thu nhận học viên trong vòng 9 tháng để sống kinh nghiệm
cộng đoàn, suy tư, cầu nguyện và học hỏi Phúc Âm. Trường cũng nhắm huấn luyện các
học viên trở thành tông đồ hoạt động trong các giáo xứ hoặc bên cạnh người bé nhỏ
nghèo hèn hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống.
Trong số các học viên có cô Marie
Laure Sabourin, người Pháp. Chính cô kể lại kinh nghiệm sống 9 tháng nơi ”Trường Phúc
Âm” ở Lộ Đức.
Đối với nhiều người, ”LỘ ĐỨC” gắn liền với ”Phép Lạ”. Riêng
tôi, tôi muốn nhìn ”Phép Lạ” dưới nhãn quan của vị phi công kiêm văn sĩ người Pháp,
ông Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Ông viết: ”Người ta chỉ trông thấy rõ nhờ
con tim. Điều chính yếu không thấy được bằng mắt trần”. Tôi đến Lộ Đức vào một ngày
đầu tháng 10 năm 1995 cùng với 20 bạn trẻ khác. Khi đến Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức, tôi
thưa với Đức Mẹ MARIA:
- Thưa Mẹ, con sẽ ở lại đây 9 tháng!
Kể từ
ngày ấy, cuộc phiêu lưu bắt đầu. Tôi sẵn sàng để Chúa Thánh Linh hoạt động trong thời
gian một năm của ơn thánh.
Tôi đến Lộ Đức với một con tim tan nát và một thân
xác bệnh hoạn rã rời. Rất may mắn, cộng đoàn ”Trường Phúc Âm” đón tiếp tôi thật chân
tình, khiến tôi không mảy may bị mặc cảm. Các bạn mời gọi tôi hãy ra khỏi vỏ cứng
cá nhân, hòa đồng với người khác, cũng như biết chấp nhận người khác. Cộng đoàn giúp
tôi tìm thấy niềm tự tin vào mỗi buổi sáng thức dậy, bắt đầu một ngày sống mới. Tự
tin là một trong những ơn lành lớn nhất mà tôi nhận được trong thời gian 9 tháng sống
tại ”Trường Phúc Âm” ở Lộ Đức.
Mỗi khi đến viếng Hang Đá Đức Mẹ, tôi thích
chiêm ngắm hàng trăm cây nến được các tín hữu hành hương thắp sáng lên. Những ngọn
nến cháy mang nặng ưu tư, lời khẩn cầu của các tín hữu dâng lên Mẹ. Riêng tôi, tôi
thích nghĩ rằng:
- Đây là những ngọn nến mang niềm hy vọng của các tín hữu
đặt nơi Mẹ Hiền!
Khi thời gian học tập kết thúc, ban giảng huấn mời gọi các
bạn trẻ chúng tôi suy tư và chia sẻ về một vấn đề nào đó. Tôi không chọn đề tài nào
cả, nhưng tiếp nhận đề nghị chịu phép Xức Dầu Bệnh Nhân, phép Xức Dầu những người
đau khổ. Ai ai trong chúng ta - cách này hoặc cách khác - cũng đều đau ốm trong thể
xác hay đau khổ trong tinh thần. Không ai muốn bệnh tật và đau khổ cả. Nhưng bệnh
tật và đau khổ luôn đồng hành với con người: lo lắng, sợ hãi và thất vọng.
Một buổi sáng thức giấc, tôi thấy mình đứng dưới chân Thánh Giá với Đức Mẹ MARIA.
Tôi kết hiệp đau khổ nhỏ bé của tôi với đau khổ vô biên của Đức Chúa GIÊSU, Đấng Cứu
Thế và của Mẹ Người. Tôi lãnh Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân vào Ngày Thứ Tư Tuần Thánh,
3-4-1996.
Tất cả cộng đoàn ”Trường Phúc Âm” đều có mặt trong nghi lễ. Không
cần phải đợi đến khi hấp hối, vào giờ sau cùng mới xin lãnh bí tích hồng phúc này!
Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân dành cho những ai đau ốm về thể xác, tinh thần hoặc bị khủng
hoảng tâm lý. Lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được ơn thánh mang lại do bí tích Xức Dầu
Bệnh Nhân.
Khi một người chuẩn bị kỹ lưỡng để lãnh nhận một bí tích, thì bí
tích đó mang lại rất nhiều ơn thánh cho người thụ lãnh. Từ đây, trong những lúc bệnh
hoạn hoặc gặp khó khăn, tôi đều nhớ đến ơn thánh tôi lãnh nhận được từ bí tích Xức
Dầu Bệnh Nhân. Tôi không đơn độc trong đau khổ, nhưng luôn luôn có Chúa ở bên tôi.
Rồi tôi cũng trở nên nhạy cảm hơn trước đau khổ của người khác. Tôi kính trọng đau
khổ tha nhân và biết ý tứ không nói lời nào khiến người đang bị thử thách phải đau
khổ thêm. Những giọt nước mắt, sự thinh lặng đôi khi là liều thuốc thần diệu giúp
giảm bớt đau khổ.
... ”Tất cả những ai đang vất vả mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi
dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng
hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ
ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng”
(Matthêu 11,28-30).