Thời gian qua, trong giới trẻ dường như ai cũng đã từng nghe
và từng hát nhiều lần bài hát của nhạc sĩ Đức Huy “VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI”. Trong
bài hát, có một câu làm nhiều bạn trẻ thấm thía:
“Rồi cuộc vui
tàn, mọi người bước đi Một mình tôi về, nhiều lần ước mi” Hai
câu hát trên nói về thực trạng cô đơn khi một người phải một mình đối diện với chính
mình. Đó có lẽ là tình trạng mà mỗi người trẻ chúng ta thường gặp. Trong chương trình
hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn đôi điều về kinh nghiệm sống một mình,
về giá trị của việc làm bạn với chính mình và làm bạn với Chúa.
Chúng ta thường
sợ sống một mình. Mỗi khi gặp chuyện buồn hay chuyện khó khăn chúng ta vẫn
thường muốn tìm ‘một ai đó’ để được an ủi đỡ nâng, muốn làm ‘một cái gì
đó’ để nỗi buồn được khỏa lấp. Người ta chạy trốn tình trạng một mình của mình
bằng nhiều cách. Trong thực tế, có nhiều người đi tìm khỏa lấp bằng việc hùng
hục lao đầu vào công việc, có người lao đầu vào sách vở phim ảnh để giải
trí, có người lao đầu vào bia rượu và ma túy để giải sầu, lại có người
tìm đến với cái chết để mong giải thoát… Trong tất cả những ‘giải pháp’
trên, hình như người ta đều hy vọng sẽ tìm thấy hướng ra cho tình trạng
của mình từ những cái bên ngoài mình. Điều đó liệu có khả thi không? Chuyện
gì sẽ xảy ra khi kẻ mà tôi sợ phải đối diện lại chính là tôi? Thật ngạc
nhiên khi mà tôi thường đặt tất cả hy vọng của mình vào một ai đó bên ngoài
mình. Tôi sống và chiến đấu hết mình cho một điều gì đó cũng ở bên ngoài
mình. Kết quả là người khác luôn có quyền làm cho tôi thất vọng, những
biến cố xảy ra ngoài ý muốn của tôi luôn có thể làm cho tôi sụp đổ.
Trong
tâm lý nhân bản hiện đại, người ta vẫn thường khuyên người trẻ – Hãy làm bạn với chính
mình! Có vẻ như ngày nay chúng ta vẫn thường thích làm bạn với nhiều người khác, nhiều
thứ khác, ngoại trừ chính mình. Cuộc sống bên ngoài quá ồn ào và hấp dẫn nên nhiều
người trẻ trong chúng ta ngại quay trở về với những giá trị thuộc về chiều sâu, thuộc
về nội tâm của mình. Nhiều lúc chúng ta chỉ thích đi loanh quanh bên ngoài mình mà
thôi. Từ thế kỷ thứ IV, khi nhìn lại kinh nghiệm thời trẻ của mình, Thánh Augustine
trong tác phẩm Tự Thuật đã viết: “Người ta ra đi đến những
miền xa lạ, để chiêm ngắm những độ cao thẳm của núi non,
những làn sóng oai phong của biển cả, những con nước lớn cùng sự bao
la của đại dương và những đường sao
bay... mà không để ý gì đến thế giới bên trong họ” (Saint
Augustine, The Confessions, X, vii).
Tương tự, cũng có câu chuyện kể về người
thương gia đi tìm ngọc quý. Ông ta bán hết của cải vườn tược, thu gom mọi thứ để đi
đến những vùng đất lạ với hy vọng sẽ tìm được những viên kim cương quý giá. Sau một
thời gian tìm kiếm vô ích, ông ta trở về bên mảnh vườn xưa của mình, và bỗng phát
hiện rằng giữa lòng con suối nhỏ trong khu vườn ấy là một mỏ kim cương khổng lồ.
Đôi
lúc chúng ta cũng như người thương gia, cứ mãi đi tìm kiếm loanh quanh những kho tàng
mơ tưởng mà không nhận ra rằng mình đang sở hữu nhiều kho tàng quý giá.
Thật
đáng tiếc khi chúng ta đã trở nên xa lạ với mình. Dường như đó là nguồn gốc của mọi
bi kịch trong đời sống chúng ta. Nói cho cùng, không làm bạn được với chính mình,
làm sao tôi có thể làm bạn với một ai khác. Không chịu đựng được mình, làm sao tôi
có thể chịu đựng được người khác. Không đọc ra được nét đẹp nơi chính mình, làm sao
tôi có thể đọc ra được những nét đẹp của người khác. Không biết trân trọng mình, làm
sao tôi có thể trân trọng ai khác.
Đáng tiếc hơn, một khi đã trở nên xa lạ
với mình, tôi cũng dần xa lạ với Thiên Chúa, Đấng đang chờ đợi tôi ngay chính trong
sâu thẳm tâm hồn mình. Bởi vì, Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa
ở bên ngoài và xa cách con người. Thiên Chúa ấy trước hết ở ngay trong thẳm sâu tâm
hồn tôi, cao hơn chỗ cao nhất của tôi và sâu hơn chỗ sâu nhất của tôi, như kinh nghiệm
mà tác giả sách Tự Thuật đã viết. Do vậy, làm bạn với mình là bước đầu tiên để tôi
đến với Thiên Chúa, Đấng đang ở sâu trong tâm hồn tôi, đang làm bạn với chính tôi.
Càng hiểu biết mình hơn, tôi càng có cơ hội vươn đến với Thiên Chúa của tôi.
Đức
Giêsu đã nói: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”
(Mt 5, 13-14). Muối và ánh sáng là những điều đã được phú bẩm trong tâm hồn mỗi người,
cùng với ơn gọi được làm người, được làm con Chúa. Thế nên thái độ đầu tiên để sống
như một người môn đệ của Chúa, không gì khác hơn chính là khám phá ra chất muối, chất
ánh sáng ngay chính trong thâm sâu tâm hồn mình, và sống trọn vẹn với cái bản chất
cao đẹp ấy.
Lạy Chúa, xin cho con biết con, để con
biết Chúa. Xin cho con trở nên thân quen với Chúa, để
con cũng trở nên thân thuộc với mình. Xin giúp con nhận ra
mỗi người chúng con là một kho tàng vô giá. Xin
giúp con đủ trưởng thành và can đảm để
phám phá chính mình, và khám phá chính Chúa trong con. Những
lúc con tưởng mình cô đơn, xin giúp con khám phá ra khuôn
mặt của Chúa đang âm thầm hiện diện với con trong từng nhịp sống.
Những lúc con thấy mình bị ruồng rẫy, xin giúp cho
con xác tín Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi con. Những lúc
con chẳng còn tìm thấy giá trị nào nơi con người của mình, xin
giúp con nhận ra ánh mắt yêu thương mà Chúa đang ngắm nhìn
con. Xin dạy con biết làm bạn với chính mình, như
Chúa đã không ngại làm bạn với con. Amen. RADIO VATICANA MỤC
: HÃY HỌC CÙNG GIÊSU PHỤ TRÁCH :LƯU MINH GIAN liên
lạc: /a>