Linh Mục Jean de Charlier (1363-1429) - Jean de Gerson - thần học gia nổi tiếng
nhân đức người Pháp. Cha từng làm Chưởng Ấn Đại Học Paris và là nhà đại thần bí cũng
như đại giảng thuyết vào thế kỷ 15.
Trong một tác phẩm, Cha kể lại câu chuyện
một bà Mẹ quá cố bị đứa con trai bỏ quên không cầu nguyện. THIÊN CHÚA Nhân Lành cho
phép bà hiện về để xin con cầu nguyện cho bà sớm ra khỏi Lửa Luyện Hình, đồng thời
khuyến khích con trai sống thánh thiện để được ơn chết lành.
Bà nói với con:
”Con ơi! Hỡi con dấu yêu! Xin con nhớ đến người Mẹ đáng thương đang chịu đau khổ trong
Lửa Luyện Ngục. Con hãy nghĩ đến những cực hình mà Phép Công Thẳng THIÊN CHÚA bắt
Mẹ phải đền bù vì tội lỗi Mẹ đã phạm khi còn sống. Nỗi đau đớn không nguôi lớn nhất
chính là sự dằn vặt, lòng hối tiếc vì đã yêu mến quá ít THIÊN CHÚA là Đấng đã ban
cho Mẹ không biết bao nhiêu ơn lành. Con biết không! Mẹ đã cả gan xúc phạm đến THIÊN
CHÚA Cao Cả / Chí Tôn / Chí Thánh / Chí Công / Chí Sáng. THIÊN CHÚA là CHA rất đỗi
dịu hiền quảng đại vô biên luôn luôn thi thố muôn ơn lành cho con cái! A! Tư tưởng
này đè bẹp và giết Mẹ từng giây từng phút. Nó là con sâu rúc rỉa giống như lưỡi dao
đâm thủng trái tim nhưng không làm cho chết, trái lại, cứ liên lĩ hành hạ ngày đêm
khiến Mẹ đổ nước mắt bằng máu! Tuy nhiên Mẹ bị bắt buộc phải vừa đấm ngực ăn năn vừa
cất tiếng kêu lên rằng: Lạy THIÊN CHÚA của con, Chúa thật là Đấng Công Thẳng và Nghiêm
Minh. Nếu con phải chịu đau khổ cách dữ dằn như thế này là vì lỗi của con, lỗi của
con mọi đàng! Vậy thì, hỡi con trai của Mẹ, nếu con còn yêu Mẹ, xin con hãy xót thương
Mẹ, xin con hãy rút khỏi Mẹ lưỡi dao đâm và giải thoát Mẹ khỏi bị con sâu rúc rỉa
và hãy mở cho Mẹ cửa trời. Sau cùng Mẹ xin con thêm một điều này nữa, hỡi con trai
yêu dấu của Mẹ: con hãy phụng thờ THIÊN CHÚA cách chu đáo hơn Mẹ, để đến giờ chết,
con được trọn lòng thống hối ăn năn”.
Trung thành với lời Mẹ khuyên, người
con trai cầu nguyện thật nhiều cho hiền mẫu và đã sống thật thánh thiện. Đến phiên
mình, chàng qua đời trong ơn nghĩa cùng THIÊN CHÚA.
.. Câu chuyện thứ hai
cũng trong mối liên hệ Mẹ/Con nhưng bối cảnh đảo ngược. Chuyện do Linh Mục Thomas
de Catimpré (1186-1243) kể. Cha Thomas de Catimpré là Kinh Sĩ trưởng nhà thờ Chính
Tòa thành Liège, thuộc vương quốc Bỉ. Cha nói:
Trong gia tộc tôi có người
Dì tuổi đã cao. Dì vừa mất đứa con trai dấu yêu, đứa con mà Dì đặt rất nhiều hy vọng
sẽ chăm sóc phụng dưỡng Dì trong tuổi già. Bỗng đứa con lâm trọng bệnh và qua đời.
Dì khóc lóc thảm thiết, khóc ròng rã ngày đêm, không ai an ủi được. Khóc đến độ gần
như bị mù.
Thấy không thể nào đưa Dì trở về với lý luận và cuộc sống bình
thường, tôi cổ động mọi người thân trong gia đình cùng hợp ý làm Tuần Cửu Nhật xin
THIÊN CHÚA sáng soi cho Dì. Và THIÊN CHÚA Nhân Lành đã nhận lời.
Dì nằm mơ
thấy trên đường đi có một nhóm bạn trẻ ăn mặc trang sức thật lộng lẫy. Dì chăm chú
nhìn xem con trai Dì có trong nhóm không. Tìm hoài
kiếm mãi Dì mới thấy con
mình đang lê-thê lết-thết nơi hàng cuối cùng. Chàng thanh niên mệt nhọc bước đi dưới
sức chĩu nặng của bộ áo ướt sũng nước. Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, Dì cất tiếng hỏi:
- Ủa, con ơi, sao con lại ở mãi đàng sau, xa thật xa nhóm người lộng lẫy kia?
Chàng thanh niên đáp:
- Ồ, Mẹ biết không, con trễ tràng trên đường đi là vì
những giọt nước mắt vô tích sự của Mẹ, những giọt nước mắt làm ướt đẫm áo con khiến
nó trở nên thật nặng nề. Vậy xin hãy Mẹ ngưng khóc, vì những giọt nước mắt của Mẹ
không mang lại ích lợi gì cho con. Nếu Mẹ muốn làm dứt hẳn đau khổ của con trên bước
đường tiến về Thiên Quốc thì xin Mẹ hãy cầu nguyện thật nhiều, hãy bố thí cho người
nghèo và xin dâng nhiều Thánh Lễ cầu cho con. Chính với các việc lành phúc đức này
mà Mẹ giải thoát con khỏi chốn Luyện Hình và đưa con vào cuộc sống hạnh phúc muôn
đời!
Giật mình thức giấc, Dì ngưng hẳn nước mắt khóc than. Ngay ngày hôm sau,
Dì thi hành các điều con trai quá cố yêu dấu xin để mau mau giải thoát con khỏi Lửa
Luyện Ngục.
... Câu chuyện thứ ba do nữ tu Marie de la Croix
người Pháp kể lại. Chị qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 11-5-1917. 46 năm
trước đó, một nữ tu cùng Dòng - Chị Marie Gabrielle - qua đời lúc mới 36 tuổi ngày
22-2-1871. Cả hai Chị sống trong một Tu Viện thuộc hạt Manche, Tây Bắc Pháp. Từ Luyện
Ngục Chị Marie Gabrielle về nói chuyện với Chị Marie de la Croix từ năm 1874 đến năm
1890. Lúc sinh thời, Chị Marie Gabrielle coi thường tu luật và những lời bảo ban nhắc
nhở do tình bác ái huynh đệ của Chị Marie de la Croix.
Xin trích thuật lời
giải thích của Chị Marie Gabrielle về Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2-11:
- Vào
ngày Lễ Các Đẳng nhiều Linh Hồn được bỏ nơi đền tội để về Thiên Đàng và nhờ một Hồng
Ân của THIÊN CHÚA, chỉ có ngày đó tất cả mọi Linh Hồn đang đau khổ - không trừ ai
- kể cả những Linh Hồn bị giam trong Đại Luyện Ngục, đều được dự phần vào các kinh
nguyện công khai của Thánh Giáo Hội. Nhưng mỗi Linh Hồn được bớt khổ nhiều hay ít
tùy theo công nghiệp của họ. Kẻ được nhiều, người được ít, nhưng ai ai cũng cảm thấy
hiệu quả của ơn phi thường này. Do Phép Công Thẳng của THIÊN CHÚA, nhiều Linh Hồn
đau khổ đáng thương chỉ nhận được duy có sự giảm khổ này suốt trong những năm dài
đăng đẳng mà họ phải giam trong Lửa Luyện Ngục. Không phải là ngày Lễ Các Đẳng có
nhiều Linh Hồn được lên Thiên Đàng hơn cả, nhưng chính là Đêm Lễ Chúa Giáng Sinh 25-12.
Tháng 11 - Tháng Các Đẳng Linh Hồn - đã bắt đầu, xin các tín hữu Công Giáo nhớ cầu
nguyện cho mọi người đã qua đời. Xin THIÊN CHÚA Nhân Lành sớm đưa các Linh Hồn vào
nơi an nghỉ đời đời.
... ”Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn
Lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời
con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn
rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi
Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Ngài. Hồn con trông chờ
Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông” (Thánh Vịnh 130 1-6).
(Abbé Berlioux, ”Un Mois avec nos amies les Âmes du Purgatoire”, 1880, 6ème Édition
2004, trang 13+51)