VATICAN. Ngày 10-10-2008, các nghị phụ Thượng HĐGM thứ 12 về Lời Chúa đã nhóm phiên
họp toàn thể thứ 8 và thứ 9, để tiếp tục nghe các nghị phụ phát biểu ý kiến.
ĐTC cũng hiện diện và đặc biệt ngài đã chuyển lại cho mỗi nghị phụ Bộ Kinh Thánh bằng
nhiều thứ tiếng khác nhau do Liên hiệp Kinh Thánh tại Đức tặng cho ngài trong những
ngày trước đây.
Trong phiên họp ban sáng, các bài phát biểu của các nghị phụ
đề cập đến vấn đề đón nhận và hội nhập Kinh Thánh trong gia đình. Một số nghị phụ
đề nghị làm sao để mỗi người trong gia đình có một cuốn Kinh Thánh riêng, cổ võ việc
đọc Kinh Thánh trong gia đình. Một đề tài khác được nói tới là vấn đề rao giảng Tin
Mừng tại Đông Âu, Myanmar, Thánh Địa là những vùng vốn phải chịu bách hại, thiên tai
và xung đột chiến tranh.
Cho đến nay đã có hằng trăm nghị phụ lên tiếng phát
biểu, mỗi vị được nói tối đa 5 phút và nhiều khía cạnh của chủ đề Lời Chúa đã được
đề cập đến. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quí vị nội dung bài phát biểu của vài nghị
phụ được giới báo chí đặc biệt chú ý:
CÁC HỌC VIỆN
ĐHY Zenon Grocholewski , người Ba Lan, Tổng trưởng bộ giáo dục Công Giáo, nói
về những hình thức giảng dạy tại các học viện cao đẳng của Giáo Hội, trong đó Lời
Chúa phải làm căn bản cho kiến thức về mọi chân lý đức tin và nguồn mạch sự sống.
1. Trước tiên ĐHY ghi nhận rằng ngày nay có nhiều học viện dành cho giáo dân và nữ
tu được thành lập, nhưng đồng thời dường như sự dốt nát của giáo hữu về tôn giáo lại
gia tăng. Cuộc nghiên cứu gần đây do Liên hiệp Kinh Thánh Công Giáo thế giới thực
hiện tại 10 nước Âu Châu cho thấy có sự dốt nát kinh khủng của các tín hữu về những
ý niệm sơ đẳng liên quan tới Kinh Thánh, chẳng hạn có nhiều người không biết trả lời
những câu hỏi như: ”Các sách Tin Mừng có phải là thành phần của Kinh Thánh hay không?”,
”có phải Chúa Giêsu đã viết ra Kinh Thánh hay không?”, ”Giữa Moisê và Phaolô, ai là
nhân vật của Cựu Ước?”, v.v. Sự dốt nát như thế là mảnh đất màu mỡ cho các giáo phái
phát triển. Từ tình trạng đó, chúng ta phải cứu xét một vài sự kiện:
Chúng
ta vất vả nhiều, nhưng có lẽ chúng ta không phân phối năng lực một cách hợp lý trong
các thể thức và cấp độ giảng dạy. Sự gia tăng các học viện gây thiệt hại cho một nền
giáo dục phổ thông hơn trong việc mục vụ thông thường. Số linh mục giảm sút, nhưng
con số các linh mục cảm thấy mình được kêu gọi làm giáo sư lại gia tăng, và coi nhẹ
việc mục vụ thông thường. Nhưng chính đây là điều mà Tài liệu làm việc của Thượng
HĐGM này nói tới. Lời Chúa được gửi tới tất cả, nhắm sinh hoa kết quả nơi mọi người.
Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về việc phân phối năng lực đúng đắn trong việc
giảng dạy, những năng lực mà chúng ta sở hữu, để làm cho toàn thể Thân Mình huyền
nhiệm của Chúa Kitô được tăng trưởng và hoạt động.
Trong viễn tượng đó, nên
tạo điều kiện và phổ biến những khóa học thích hợp về các khoa học thánh mà không
cần phải cấp các bằng cấp, như thế quần chúng có thể tham dự các khóa học đó dễ dàng
hơn. Tiếp đến, có nhiều học viện cao đẳng thường cung cấp những môn học biệt lập,
và lại coi nhẹ những kiến thức căn bản về Kinh Thánh, tín lý, luân lý. Người ta thơ
ngây tưởng rằng những kiến thức đó các sinh viên đã có rồi, nhưng thực tế không phải
như vậy, và vì thế việc huấn luyện trí thức, về phương diện tôn giáo, không có tính
cách hệ thống, thống nhất và không mang lại kết quả, do đó không chuẩn bị thực thi
điều cần có về phương diện mục vụ Kinh Thánh. Cần phải đề cao tầm quan trọng của các
chân lý cơ bản về đức tin, liên kết với Lời Chúa, vì các chân lý này xác định đời
sống Kitô của chúng ta, quan hệ của chúng ta với Chúa, và niềm vui Kitô của chúng
ta.
KINH THÁNH VÀ GIÁO HỘI
ĐHY William
Levada , người Mỹ, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, trong bài phát biểu, đã đề
cập đến một điều đã được ĐTC Biển Đức 16 nhiều lần nhắc tới, đó là quan hệ giữa Kinh
Thánh và Giáo Hội. Ngài nói: - Nhận xét đầu tiên của tôi là cần làm sáng tỏ quan
hệ giữa Kinh Thánh và Giáo Hội. Chính trong niềm tin của Giáo Hội mà người ta hiểu
đúng đắn về Sách Thánh và việc yêu mến đọc và sử dụng Sách Thách không thể không thăng
tiến một cảm thức về niềm tin của Giáo Hội.
- Nhận xét thứ hai liên quan đến
việc giải thích Kinh Thánh: đây không phải chỉ là một cố gắng của mỗi người về mặt
khoa học, nhưng phải luôn luôn đối chiếu, tháp nhập và kiểm chứng bằng truyền thống
sinh động của Giáo Hội. Tuy việc giải thách các văn bản Kinh Thánh phải luôn để ý
tới kho tàng nghiên cứu khoa học của các nhà chú giải, nhưng việc giải thích ấy cũng
cần một sự chú giải được phát triển trong liên hệ chặt chẽ giữa Lời Chúa và niềm tin
của Giáo Hội, được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính và được biểu lộ qua các thế kỷ trong
giáo huấn đạo lý của Huấn Quyền Hội Thánh.
Nhận xét thứ ba về quan hệ chặt
chẽ giữa Kinh Thánh và đại kết Kitô. ĐHY Levada nói: ”Người ta nhận thấy Kinh Thánh
thực là một môi trường hiệp nhất, nhưng đồng thời chúng ta không thể làm ngơ sự kiện
lịch sử, theo đó nơi căn cội những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô có sự giải thích
đối nghịch nhau về những văn bản Kinh Thánh nòng cốt. Chỉ cần nghĩ đến cuộc khủng
hoảng bè rối Ario thời thượng cổ và cuộc cải cách của Tin Lành thời Trung Cổ. Thượng
HĐGM này phải để ý tới khía cạnh đại kết đó, vì sự chú ý tới Lời Chúa được viết ra,
chắc chắn là một liên hệ chặt chẽ làm cho Giáo Hội Công Giáo xích lại gần các hệ phái
Kitô khác trong sự tìm kiếm chung.
Sau cùng, ”nhận xét thứ tư của tôi muốn
nói về quan hệ giữa Kinh Thánh và Phụng vụ. Nên nhớ rằng trong phụng vụ trình thuật
Kinh Thánh trở thành biến cố cứu độ trong hiện tại.
GIẢI THÍCH KINH THÁNH
Cha
Julián Carrón, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Phong trào Hiệp thông và Giải Phóng và
là một trong hai LM được ĐTC Bổ nhiệm làm thành viên của Thượng HĐGM hiện nay. Trong
bài phát biểu, cha cũng đề cập đến vấn đề giải thích Kinh Thánh và nói rằng:
”Việc giải thích Kinh Thánh là một trong những mối quan tâm được cảm nghiệm thấy nhiều
nhất trong Giáo Hội ngày nay. ĐHY Ratzinger đã nêu bật nòng cốt thách đố do việc giải
thích Kinh Thánh ngày nay gây ra, khi ngài viết: ”Làm thế nào tôi có thể đạt tới một
sự hiểu biết không dựa trên phán đoán của những điều tôi giả thiết, một sự hiểu biết
giúp tôi thực sự lãnh hội được sứ điệp của văn bản Kinh Thánh, trả lại cho tôi cái
gì đó không đến từ chính tôi?”
Về khó khăn này, gần đây Huấn quyền của Giáo
Hội đã mang lại cho chúng ta một số yếu tố giúp ra khỏi mọi thái độ thu hẹp Lời Chúa.
KINH
MÂN CÔI VÀ KINH THÁNH
Đức Cha Tomash Peta,
TGM giáo phận Đức Maria Chí Thánh ở thủ đô Astana, Chủ tịch HĐGM Kazakstan, đã đề
cao vai trò của Mẹ Maria trong việc đón nhận Lời Chúa, như một mẫu gương đối với các
tín hữu: Cuộc đời của Mẹ Maria là chìa khóa để hiểu Kinh Thánh. Dưới ánh sáng cuộc
sống của Mẹ Maria, chúng ta có thể đọc trọn Kinh Thánh và hiểu rõ hơn các mầu nhiệm
Chúa Kitô và Giáo Hội, cũng như toàn thể chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Đức Cha ghi nhận Tài liệu làm việc của Thượng HĐGM đã đề cao Kinh Mân Côi như một
hình thức đơn sơ và phổ quát để lắng nghe Lời Chúa trong sự cầu nguyện. Đức TGM nói:
”Tôi xác tín rằng điều quan trọng đối với thời đại chúng ta đang sống là nhắc nhớ
và cổ võ việc đọc kinh Mân Côi, vì đó là con đường đến với Mẹ Maria, Mẹ đã hiểu và
kết hiệp với Lời Chúa hơn ai hết”.
Đức TGM Peta nhắc lại sự kiện tại Kazakstan,
có rất nhiều tín hữu Công Giáo bị cộng sản Liên xô lưu đày tới đây, trong mấy chục
năm trời, họ không có LM, thánh đường, Kinh Thánh, các bí tích, ngoại trừ phép rửa
tội cho trẻ em mà họ tự làm cho con cái mình. Nhưng chính nhờ kinh Mân Côi mà các
tín hữu lưu đày ấy bảo tồn được đức tin, hiểu các chân lý căn bản của Công Giáo, nhân
phẩm của họ và hy vọng một thời kỳ tươi sáng hơn.
Và Đức cha Peta kết luận
rằng: ”Đề tài thượng Hội đồng GM chúng ta, 'Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của
Giáo Hội' không thể được suy niệm sâu xa mà không có Mẹ Maria. Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo
Hội, dạy chúng ta lắng nghe và đón nhận Lời Chúa, sống phù hợp với Lời Chúa, và can
đảm công bố Lời Chúa một cách trọn vẹn, không thỏa hiệp với thế gian”.
CẢI
TIẾN BÀI GIẢNG
Vấn đề cải tiến bài giảng, cũng được
nhiều nghị phụ đề cập đến. Đặc biệt Đức Cha Vincent Lý Bỉnh Hạo (Ri
Pyung Ho), 67 tuổi, GM giáo phận Kim Châu (Jeonju), đã cổ võ việc học thuộc lòng các
bản văn Kinh Thánh trong thánh lễ hằng ngày. Trong bài tham luận sáng ngày 9-10 vừa
qua, ngài nói:
”Đề tài tôi chọn cho bài phát biểu này là việc giảng thuyết.
Trước hết tôi muốn trưng dẫn lời cha Lucien Legrand thuộc hội thừa sai Paris, cha
đã viết một bài trong tạp chí ”Dei Verbum” (n.70/71, pp.9-15) về ”Trào lưu thủ cựu
và Kinh Thánh”. Cha viết: ”Như người ta thường nói, người Tin Lành đọc Kinh Thánh,
còn các tín hữu Công Giáo thì nói về Kinh Thánh. Người Tin Lành học nhớ thuộc lòng
phần lớn Kinh Thánh; còn chúng ta không thể trưng dẫn một câu Kinh Thánh chính xác
.. (Dĩ nhiên có nhiều khía cạnh gây vấn đề trong việc giảng thuyết của Tin Lành).
Nhưng ít nhất Lời Chúa là thành phần được trang bị trong tâm trí của họ để đương đầu
với các vấn đề của cuộc sống.. Dầu sao đi nữa, phải chăng chúng ta không nên tháp
nhập một số đoạn Kinh Thánh cần học thuộc lòng trong việc huấn giáo của chúng ta?.
Cha Legrand viết tiếp: ”Người Tin Lành trưng dẫn Kinh Thánh, người Công Giáo thì rút
ra những đề tài trừu tượng được coi là thuộc về Kinh Thánh. Một thí dụ điển hình về
xu hướng này là thu hẹp sứ điệp Kinh Thánh vào những đoạn có thể thấy trong một vài
loại bài giảng, quá thường xuyên. Trong việc dọn bài giảng của Công Giáo, vị giảng
thuyết đọc đoạn Kinh Thánh ngày chúa nhật, rút gọn vào một đề tài nào đó và tiếp tục
khai triển đề tài này mà không tham chiếu thêm văn bản Kinh Thánh... Chúa Giêsu là
nhà kể chuyện rất tài, nhưng trong các bài giảng ngài bị biến thành người nói chuyện
với một giọng nhạt nhẽo dạy luân lý một cách tầm thường hoặc lý luận không có sự sống..
Làm như thế tức là chúng ta biến sức mạnh của Lời Chúa thành một thứ số học trừu tượng.
Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm bản thân của tôi: từ khi tôi bắt đầu sứ vụ giám
mục hồi năm 1990, tôi cố gắng học thuộc lòng những đoạn Kinh Thánh của thánh lễ hằng
ngày. Và phần lớn trong các bài giảng của tôi, chỉ cần để cho Lời Chúa tự phát biểu.
Vì thế, các giáo dân của tôi hiểu rất rõ và họ vui mừng được nghe trực tiếp Lời Chúa
và chính Lời Chúa cứu vớt dân chúng. Như tôi được biết, đó là cách Chúa Giêsu giảng
Lời Chúa. Và khi chúng ta học thuộc lòng, chúng ta hiểu rõ hơn tại sao Mẹ Maria là
mẫu gương trong việc nghe Lời Chúa. Văn bản Kinh Thánh, ”Mẹ Maria giữ tất cả những
điều ấy và suy niệm trong lòng” (Lc 2,19), làm cho chúng ta ý thức rằng trước khi
suy nghĩ đắn đo về Lời Chúa, Mẹ Maria đã học thuộc lòng, và suy tư đắn đo có nghĩa
là Mẹ lập đi lập lại Lời Chúa trong tâm hồn trong một thời gian lâu dài cho đến khi
Lời Chúa trở nên rõ ràng. Theo nghĩa đó, Mẹ biến tâm hồn Mẹ thành một thư viện Lời
Chúa. Và như thế, giúp tháp nhập qua việc học thuộc lòng một số lượng Kinh Thánh vào
trong chương trình đào tạo LM hiện tại và tương lai, đó chẳng phải là điều quan trọng
sao? Tiếp đến, nên thiết lập cho các chủng sinh, LM một cuốn chỉ nam cụ thể về việc
giảng thuyết Kinh Thánh. Nếu làm như thế, có nghĩa là các vị mục tử mặc lấy áo giáp
của Chúa, đặc biệt là khí giới tấn công duy nhất trong số 6 khí giới mà thánh Phaolô
đã nói đến trong thư gửi các tín hữu Ephêsô (6,10-18), là gươm của Thánh Linh, tức
là Lời Chúa. Như vậy, chắc chắn Giáo Hội sẽ có một mùa xuân mới.
Thứ bẩy 11-10-2008,
Thượng HĐGM Thế giới kỳ thứ 12 về Lời Chúa tiến hành được 1 phần 3 chương trình và
tiếp tục ở trong giai đoạn lắng nghe ý kiến của các nghị phụ và các tham dự viên khác.
Giai đoạn này còn kéo dài cho đến hết ngày thứ tư, 15-10 tới đây, rồi Công nghị GM
thế giới sẽ bước sang giai đoạn thứ 2 với các cuộc thảo luận đào sâu vấn đề trong
12 nhóm nhỏ theo ngôn ngữ: tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha, mỗi thứ tiếng có 3 nhóm,
tiếp đến là 2 nhóm tiếng Ý và 1 nhóm tiếng Đức. Khác với các Thượng HĐGM trước đây,
lần này không có nhóm nghị phụ nào nói tiếng la tinh.