Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tưởng niệm 50 năm ĐGH
Piô 12 qua đời
VATICAN. Sáng thứ năm 9-10-2008, các nghị phụ Thượng HĐGM chỉ nhóm khoáng đại từ 9
đến 11 giờ, sau đó, lúc 11 giờ rưỡi, các vị đã vào Đền thờ Thánh Phêrô để dự thánh
lễ do ĐTC Biển Đức 16 cử hành nhân lễ giỗ thứ 50 của Đức Cố Giáo Hoàng Piô 12.
THÂN
THẾ
ĐGH Piô 12 tục danh là Eugenio Pacelli, sinh tại
Roma ngày 2-3-1876 và qua đời tại dinh thự Castel Gandolfo ngày 9 tháng 10 năm 1958.
Ngài xuất thân từ một gia đình quí tộc. Ông nội ngài được Đức chân phước Giáo Hoàng
Piô 9 phong tước hoàng thân và hầu tước. Thân phụ ngài đã làm luật sư tòa thượng thẩm
Rota ở Roma. Ngài thụ phong LM năm 1899, lúc mới 23 tuổi, hai năm sau, đậu tiến sĩ
giáo luật và dân luật và bắt đầu phục vụ tại Tòa Thánh. Năm 1917, cha Pacelli được
Đức Giáo Hoàng Benedetto 15 thăng TGM và bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại miền Bavière,
và năm sau kiêm nhiệm Sứ Thần Tòa Thánh tại nước Phổ.
Năm 1929, Đức TGM Pacelli
được Đức Piô 11 thăng làm HY và năm sau đó, bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Ngày 10-2 năm 1939, sau khi Đức Piô 11 qua đời, ĐHY Pacelli được bầu làm Giáo Hoàng,
điều khiển con tàu Giáo Hội trong thời kỳ sóng gió của thế chiến thứ 2.
Vốn
là người có lòng sùng kính nồng nhiệt đối với Đức Mẹ, trong Năm Thánh 1950, ngài đã
tuyên bố tín điều Đức Mẹ Maria Hồn Xác lên trời. Đức Piô 12 đã công bố 41 thông điệp,
và để lại cho Giáo Hội một kho tàng khôn ngoan khôn sánh.
Trong thời kỳ chiến
tranh, hàng ngàn người chạy vào Vatican tị nạn, chính ĐTC cũng không muốn cho sưởi
căn hộ của ngài, để biểu lộ sự cảm thông gần gũi với những đau khổ của dân tị nạn.
Đồng tế với ĐTC có lối 60 Hồng Y, trước sự hiện diện của lối 200 GM và LM nghị phụ
Thượng HĐGM, các dự thính viên và chuyên gia, và khoảng gần 8 ngàn tín hữu. Đại diện
chính phủ Italia có ông Gianni Letta, thứ trưởng tại Phủ Chụ tịch Hội đồng bộ trưởng.
BÀI
GIẢNG CỦA ĐTC Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài
đọc sách thánh nói về những đau khổ thử thách mà các tôi tớ Chúa phải sẵn sàng đương
đầu, ĐTC nhắc lại sự nghiệp của Đức Piô 12 trong việc phục vụ Giáo Hội, đặc biệt khi
làm Sứ thần Tòa Thánh tại Munich rồi tại Berlin. Đức Cố Giáo Hoàng đã để cho Lời Chúa
hướng dẫn như ánh sáng chỉ đường, con đường qua đó, Người an ủi những người phải di
tản và những người bị bách hại, lau nước mắt vì những đau khổ và khóc thương vô số
các nạn nhân chiến tranh. ĐTC nói:
”Chỉ có Chúa Kitô là niềm hy vọng đích
thực của con người; chỉ khi nào tín thác vào Chúa, tâm hồn con ngừơi mới có thể cởi
mở đón nhận tình thương chiến thắng oán thù. Ý thức đó tháp tùng Đức Piô 12 trong
sứ vụ làm người kế vị Thánh Phêrô, sứ vụ mà ngài khai mạc đúng vào lúc những đám mây
đầy đe dọa của một cuộc thế chiến mới đang đè nặng trên Âu Châu và toàn thế giới,
cuộc chiến tranh mà Đức Cố Giáo Hoàng hết sức tìm cách tránh và ngăn cản. Trong sứ
điệp truyền thanh ngày 24-8-1939, Đức Piô 12 nói: ”Nguy hiểm đang gần kề, nhưng vẫn
còn thời gian. Không gì bị mất với hòa bình. Tất cả có thể bị mất đi với chiến tranh”
(AAS, XXXI, 1939, p.334). ĐTC nói thêm rằng:
”Chiến tranh đã làm nổi bật
tình thương của Đức Cố Giáo Hoàng đối với thành Roma yêu quí, tình yêu được ngài chứng
tỏ qua các hoạt động bác ái khẩn trương mà ngài cổ võ để bênh vực những người bị bách
hại, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch, chính kiến. Khi thành Roma bị
chiếm đóng, Đức Piô 12 nhiều lần được khuyên nên rời bỏ Vatican để đi nơi khác lánh
nạn, nhưng bao giờ ngài cũng quyết liệt trả lời: ”Tôi sẽ không rời Roma và chỗ của
tôi, dù tôi có phải chết” (Summarium, p.186). Ngoài ra, các thân nhân họ hàng và những
chứng nhân khác kể lại sự tự từ bỏ của ngài về lương thực, sưởi, quần áo, tiện nghi
để chia sẻ thân phận bị thử thách đau thương của dân chúng do các cuộc dội bom và
những hậu quả của chiến tranh (A. Tornielli, Pio XII, Un uomo sul trono di Pietro).
Và làm sao có thể quên sứ điệp truyền thanh nhân dịp lễ giáng sinh hồi tháng 12 năm
1942? Với giọng nghẹn ngào cảm động, ngài lên án tình trạng ”hàng trăm ngàn người,
không phải vì lỗi của họ, nhưng chỉ vì quốc tịch và dòng dõi của họ, mà phải đi lưu
đày hoặc phải chết dần chết mòn” (AAS, XXXV, 1943, p.23), những lời này ám chỉ rõ
ràng về các cuộc phát lưu và tiêu diệt người Do thái. Đức Piô 12 thường hành động
một cách kín đáo và âm thầm chính là vì, dưới ánh sáng của tình trạng cụ thể trong
thời điểm phức tạp bấy giờ, Ngài trực giác thấy rằng chỉ với cách thức đó mới có thể
tránh tình trạng tệ hại hơn nữa và cứu được số đông người Do thái bao nhiêu có thể.
Do những can thiệp của ngài, rất nhiều chứng tá đồng thanh biết ơn đã được các giới
chức chính quyền cấp cao nhất của Do thái gửi đến Đức Piô 12 sau thế chiến thứ hai,
cũng như khi ngài qua đời, như từ Bộ trưởng ngoại giao Israel, bà Golda Meir. Bà đã
viết: ”Khi cuộc tử đạo kinh khủng nhất đổ xuống trên dân tộc chúng tôi, trong 10 năm
kinh hoàng thời Đức quốc xã, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng đã gióng lên để bênh vực
các nạn nhân”, và bà kết luận rằng: “Chúng tôi thương tiếc một vị đại tôi tớ của hòa
bình”.
Tiếp tục bài giảng, ĐTC nêu nhận xét rằng: ”Rất tiếc là cuộc tranh
luận lịch sử về hình ảnh Vị Tôi Tớ Chúa Piô 12 không luôn luôn trong sáng, đã bỏ qua
không làm nổi bật tất cả các khía cạnh trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Rất nhiều
bài diễn văn, huấn từ, các sứ điệp ngài nói với các nhà khoa học, các bác sĩ, các
nhân vật lãnh đạo của giới lao động các loại, một số bài ngày nay còn giữ nguyên tính
chất thời sự đặc biệt và tiếp tục là điểm tham chiếu chắc chắn..
ĐTC Biển
Đức 16 nhắc đến những thông điệp quan trọng nhất trong số 41 thông điệp của Đức Piô
12. Như thông điệp Divino afflante Spiritu, Chúa Thánh Linh thổi, công bố ngày 20-9-1943
thiết lập các qui luật đạo lý để nghiên cứu Kinh Thánh, làm nổi bật tầm quan trọng
và vai trò của kinh Thánh trong đời sống Kitô. Đây là một văn kiện chứng tỏ một sự
cởi mở rất lớn đối với việc nghiên cứu khoa học về các văn bản Kinh Thánh. Làm sao
chúng ta có thể không nhắc đến thông điệp này trong lúc Thượng HĐGM đang diễn ra về
đề tài ”Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội?”. Chính nhờ trực giác ngôn
sứ của Đức Piô 12, ngừơi ta bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu về các đặc tính của khoa
sử học xưa kia, để hiểu rõ hơn bản chất của các sách thánh, nhưng không làm suy yếu
hoặc phủ nhận giá trị lịch sử của Kinh Thánh..
”Một thông điệp khác của Đức
Piô 12 được ĐTC nhắc tới là thông điệp Mediator Dei, Đấng trung gian của Thiên Chúa,
công bố ngày 20-11- 1947. Qua văn kiện này, Vị Tôi Tớ Chúa Piô 12 đẩy mạnh phong trào
phụng vụ, nhấn mạnh về yếu tố nòng cốt của việc phụng tự. Ngài viết ”Yếu tố này phải
luôn có tính chất nội tâm: luôn luôn phải sống trong Chúa Kitô, tận hiến tất cả cho
Chúa, để trong Chúa, với Chúa và vì Chúa mà tôn vinh Chúa Cha. Phụng vụ thánh đói
hai yếu tố này phải được liên kết chặt chẽ với nhau.. nếu không tôn giáo trở thành
vụ hình thức, không có nền tảng cũng chẳng có nội dung”.
Sau cùng, chúng ta
không thể không nhắc đến sự đẩy mạnh của Đức Piô 12 dành cho các hoạt động truyền
giáo, qua các thông điệp Evangelii praecones, những người công bố Tin Mừng năm 1951
và thông điệp Fidei Donum Hồng ân đức tin, năm 1957, làm nổi bật nghĩa vụ của mỗi
cộng đoàn phải rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, như Công đồng chung Vatican 2 mạnh
mẽ nêu rõ về sau này.
Và ĐTC kết luận rằng: ”Anh chị em thân mến, trong khi
chúng ta cầu nguyện để án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Piô 12 được tiến triển
tốt đẹp, chúng ta nên nhắc nhớ rằng sự thánh thiện là lý tưởng của ngài, một lý tưởng
mà ngài không quên đề nghị cho mọi người. Vì thế, ngài đã đẩy mạnh việc phong chân
phước và hiển thánh cho những người thuộc các dân tộc, đại diện của mọi bậc sống,
nghề nghiệp, chức năng, và dành nhiều chỗ cho phụ nữ.
Sau thánh lễ, ĐTC đã
xuống hầm đền thờ thánh Phêrô để viếng mộ Đức Piô 12 tại đây.
NHẬN XÉT
Những
lời của ĐTC Biển Đức 16 trong bài giảng trên đây nhắm bác bỏ những lời vu khống của
một số người cho rằng Đức Piô 12 đã không can đảm lên tiếng bênh vực người Do thái
trong thời thế chiến thứ hai. Một trong những người đó và gần đây nhất là Rabbi Cohen,
trưởng Cộng đoàn Do thái ở Haifa, Israel. Ông được mời phát biểu tại Thượng HĐGM hiện
nay về cách giải thích của người Do thái đối với Kinh Thánh, và ông xác tín rằng việc
Giáo Hội Công Giáo định phong chân phước cho Đức Piô 12 là điều không tốt và ông tiếp
tục xác tín Đức Piô 12 đã không can đảm lên tiếng bênh vực ngừơi Do thái.
Thanh danh của Đức Piô 12 đã bị thương tổn rất nhiều do trào lưu bôi nhọ ngài trong
45 năm qua, dựa trên các tài liệu tưởng tượng, nhất là từ sau vở kịch của Hochhuth
ở Đức với tựa đề ”Vị Đại Diện” hồi năm 1963. Vở kịch này tuy là một sáng tác tưởng
tượng, nhưng cũng đã thành công trong việc bôi nhọ khuôn mặt của Đức Piô 12 trong
bao năm qua.
Tuy nhiên, không phải người Do thái này cũng nghĩ như vậy. Ông
Gary Krupp, người Do thái, sáng lập tổ chức ”Pave the Way Foundation”, Dọn đường,
có trụ sở tại New York Hoa Kỳ, từ lâu đã đóng góp rất nhiều, thu thập các bằng chứng
và tài liệu để làm sáng tỏ sự giúp đỡ của ĐGH Piô 12 dành cho người Do thái.
Hôm 29-9-2008, ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tuyên bố rằng ”Lập
trường của Giáo Hội Công Giáo về cuộc tranh luận liên quan đến ĐGH Piô 12 thật là
rõ ràng và đã được chính ĐGH Biển Đức 16 tái khẳng định trong bài diễn văn khi tiếp
các đại diện của tổ chức Do thái ”Dọn đường”. ĐHY Bertone tuyên bố như trên trong
lời tựa cuốn sách do Nhà xuất bản Vatican ấn hành với tựa đề ”Đức Piô 12. Sự thật
sẽ giải thoát bạn” (Pio XII. La verità ti farà libero”, do nữ tu Margherita Marchione
người Mỹ gốc Ý biên soạn. Cuốn sách này thu tập các chứng từ trực tiếp, các tài liệu,
hình ảnh, nhắm đánh tan mọi lời vu khống cho rằng Đức Piô 12 im lặng bất động trước
những hành động tàn ác của Đức quốc xã.
Mặt khác, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng
báo chí Tòa thánh, cũng cho biết những lời ĐTC nói về án phong chân phước cho Đức
Piô 12 trong bài giảng trên đây chỉ là để bày tỏ sự hiệp ý của ngài với mong ước được
phổ biến nơi Dân Chúa, nhưng ĐTC không can thiệp vào tiến trình của án phong cũng
như thời gian, nghĩa là việc ký sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi
tớ Chúa. Sắc lệnh này sẽ mở màn cho giai đoạn kế tiếp là cứu xét phép lạ.
Ngày 8-5 năm 2007, Hội đồng Hồng y và GM thuộc Bộ Phong thánh đã đồng thanh tuyên
bố xác nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Piô 12. Nhưng cho đến nay, ĐTC
chưa ký sắc lệnh này vì thấy cần một thời gian để suy nghĩ.