Phỏng vấn bà Elvira Zito, thuộc văn phòng báo chí của tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội
đau khổ, về hiện tình tự do tôn giáo trên thế giới
Từ mấy tuần qua các hãng
thông tấn công giáo như Asianews đã liên tục đưa tin liên quan tới làn sóng bạo lực
và các vụ bách hại chống lại các tín hữu Kitô trong bang Orisssa bên Ấn Độ. Các lực
lượng ấn giáo cuồng tín đã tấn công các cộng đoàn Kitô tại Kandhamal, khiến cho 45
người chết, 5 người mất tích, hơn 18.000 người bị thương và hơn 50.000 người phải
chạy trốn vào rừng hay chạy đến các trại tị nạn. Đã có 56 nhà thờ, 11 trường học,
4 trụ sở của các tổ chức phi chính quyền bị phá hủy.
Các tín đồ ấn giáo cuồng
tín đã tấn công 300 làng và đốt phát 4.000 căn nhà của các Kitô hữu. Hiện nay 40.000
người còn phải lẩn trốn trong rừng, 12.000 người khác tạm tá túc trong các trai tị
nạn. Họ thiếu thực phẩm, nước uống, thuốc men và quần áo.
Các vụ tấn công
và bách hại Kitô hữu đã bắt đầu chiều ngày 23-8-2008, sau khi lãnh tụ ấn Giáo Swami
Laxmanananda Saraswati và 5 đệ tử bị du kích quân mao trạch đông ám sát. Một nhóm
tín hữu ấn giáo đã chặn xe chở hai nữ tu dòng Máu Rất Thánh Chúa Giêsu Kitô, bắt các
chị xuống xe, rồi họ hành hung tài xế và đốt xe. Một xe khác chở các nữ tu cũng bị
đốt gần Ainthapally trong tỉnh Sampalpur. Sáng ngày 24-8-2008 nhiều nhà thờ công giáo
đã bị tấn công. Vào ban chiều trung tâm xã hội Jan Vikas của Tổng giáo phận Cuttack
Bhubaneswar bị đốt phá. Trung tâm mục vu Divya và nhà xứ Baliguda trong tỉnh Kandhamal
cũng bị đốt. Nhà thờ công giáo Kanjamedi và ba nhà thờ khác trong vùng cũng bị đập
phá. Một nũ tu làm việc tại trung tâm xã hội Nuagaon trong tỉnh Kandhamal bị hãm hiếp,
và các người ấn giáo cuồng tín đốt trung tâm. Sáng ngày 25 tháng 8 vài đồ đệ của Saraswati
tấn công nhà thờ công giáo Phulbani làm cho nhà thờ bị hư hại nặng. Họ cũng tấn công
tòa giám mục Bhubaneswar bằng đá gạch và làm bể nhiều cửa sổ. Họ cũng hành hung và
gây thương tích nặng cho ông Jamai Pariccha, giám đốc tổ chức trợ giúp xã hội Gramya
Pragati, và một giáo sư công giáo khác là ông Puren Nayak. Vào ban chiều họ giết chết
chị Rafani Majhi, một nữ giáo dân thừa sai, khi chị tìm cách cứu các trẻ em mồ côi
của viện mồ côi Bargarh, rồi họ thiêu sống một tín hữu và đánh trọng thương một linh
mục làm việc tại đây. Linh Mục Thomas Callan, giám đốc trung tâm xã hội Kanjimendi
và nữ tu Meena cũng bị thương nặng, khi trung tâm này bị tấn công. Giáo xứ Sankrakhol
cũng bị tấn công, nhưng cha xứ Alexandar Chandi may mắn thoát được và trốn vào rừng.
Trên đường đi thăm một linh mục khác bị thương, cha Bernard Digai cũng bị một nhóm
tín hữu ấn cuồng tín chặn đường, bắt cha xuống khỏi xe díp và đốt xe của cha. Hôm
sau đó cha lại bị hành hung và phải vào nhà thương. Tu viện thánh Giuse cũng bị tấn
công và các nữ tu đã phải chạy trốn vào rừng. Ban tối cùng ngày 17 nhà của các Kitô
hữu làng Raikia bị cướp phá.
Ngày 25-8-2008 đã có 4 nhà thờ công giáo và tin
lành bị tấn công. Trong quận Bargarh một nhóm 2000 tín hữu ấn cuồng tín đã tấn công
và tàn phá mhiều nhà thờ và đánh đập đã man các linh mục và tu sĩ. Cha Edward Sequira
bị đánh trọng thương. Tại làng Tiangia đã có một tín hữu công giáo là anh Vikram Nayak
đã bị đánh tử thương, và nhiều nhà của Kitô hữu bị đốt phá. Trong khi tại Raikia có
ba tín hữu bị chết ngạt, khi nhà của họ bị đốt. Ngày 26 tháng 8 tai làng Tingia cũng
có ba tín hữu khác bị chết ngạt khi nhà của họ bị đốt. Nhà thờ làng Badimunda và nhà
của 5 giáo dân cũng bị đốt. Hai cha Simon Laksa dòng Ngôi Lời, và cha Xavier Tirkey
dòng Tên, bị bắt và bị đánh đập, nhưng sau đó chạy thoát được.
Các vụ tấn
kích và bách hại Kitô hữu trong bang Orissa chẳng những đã không giảm mà còn lan sang
các bang khác như Kerala, và tại bang Karnataka tình hình cũng rất căng thẳng. Sau
các ngày giới nghiêm và tình trạng khẩn trương tối ngày 15-9-2008, 500 tín hữu ấn
giáo cuồng tín đã tấn công một trạm cảnh sát và đốt nhiều xe tại Kandhamal. Đã có
một cảnh sát bị chết. Vụ tấn công này có lẽ là nhắm trả thù cảnh sát trong các ngày
qua đã bắn vào các người ấn để ngăn cản họ đốt nhà của các Kitô hữu tại Krutamgarh.
Linh Mục Dibyasingh Parichha, phát ngôn viên của giáo phận Cuttack-Bhubaneswar cho
biết hôm 14 tháng 9 đã có 12 nhà của Kitô hữu trong làng Makabali bị đốt, một nhà
tại Debari, và một nhà khác tại Murudikupuda. Và ngày 15 tháng 9 tại Raikia đã có
một Kitô hữu bị giết.
Đêm 14 rạng ngày 15 tháng 9 vườn trẻ công giáo Jaya
Mata, thuộc quận Kasardoge bang Kerala, đã bị tấn công. Một phòng của vườn trẻ này
đang được dùng làm nhà nguyện tạm vì nhà thờ giáo xứ đang được tu sửa. Sáng ra cha
Antony Punnoor đã tìm thấy cửa và các kính cửa sổ vườn trẻ bị đập bể, tượng Đức Mẹ
bị đá ném hư hại.
Riêng tại Mangalore trong bang Karnataka ngày 14-9-2008
đã có 20 nhà thờ bị các tín hữu ấn cuồng tín của nhóm Sangh Parivar cướp phá. Họ vu
khống các Kitô hữu là chiêu dụ tín đồ ấn giáo. Các Kitô hữu đã biểu tình phản đối
cảnh sát địa phương đã không làm gì để che chở các nơi thờ tự Kitô. Ngoài ra Hội đồng
Kitô giáo Ấn Độ có trụ sở tại Bangalore trong bang Karnataka đã tố cáo cảnh sát đánh
đập các Kitô hữu.
Ngày 17 tháng 9 một nhóm vũ trang đã tấn công tu viện nữ
Cát Minh Banduha tại Ujjain trong bang Madya Pradesh. Tại Ujire trong bang Karnataka
nhà thờ công giáo Siro thánh George bị đốt phá và tượng Đức Mẹ Lộ Đức tại Kolar cũng
bị phá hủy.
Đức Hồng Y Varkey Vithayathil, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ
đã mạnh mẽ lên án các hành động bạo lực bách hại Kitô hữu. Đức Hồng Y nói có ”các
quyền lực đen tối xúi bẩy các nhóm tội phạm này bách hại Giáo Hội và tìm cách loại
trừ Kitô giáo khỏi quê hương Ấn Độ yêu dấu của chúng tôi”. Sự thù ghét các Kitô hữu
có các lý do bất khoan nhượng tôn giáo và văn hóa, nhưng nhất là các lý do chính trị,
vì các quyền lực đen tối này là các nhóm ái quốc qúa khích ”Hindutva” muốn loại trừ
Kitô giáo và các tôn giáo thiểu số. Họ coi Kitô giáo là một nguy hiểm cho hệ thống
phân chia giai cấp trong xã hội Ấn.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và
các bạn một số nhận định của bà bà Elvira Zito, thuộc văn phòng báo chí của tổ chức
Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ, về hiện tình tự do tôn giáo trên thế giới. Từ nhiều
năm qua hàng năm tổ chức Trợ Giúp các Giáo Hội Đau Khổ vẫn công bố tài liệu duyệt
xét tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Tài liệu năm nay sẽ được phổ biến trong
mùa thu này.
Tại các nước như Afghanistan, A Rập Sauđi, Trung Quốc, Đảo Chypre,
Bắc Hàn, Mauritania, Nigeria, Sudan và Yemen, không có tự do tôn giáo. Tại các nước
khác như Albania, Algeria, Bangladesh, Campuchia, Colombia, Cuba, Ai Cập, Phi Luật
Tân, Ấn Độ, Indonesia, Irak, Kosovo, Libăng, Myanmar, Oman, Pakistan, Somalia, Sri
Lanka, các vùng đất của người Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, tự do tôn giáo rất
bị giới hạn. Trong khi tôn giáo bị giới hạn tại các nước Angola, Bahrein, Bielorussia,
Bosni Erzegovina, Burundi, các Vương quốc A Rập, Giordania, Ian, đảo Mauritius, Israel,
Kenya, Kuweit, Libia, Marốc, Mehicô, Qatar, Ruanda, Nga, Serbia Montenegro, Siria
và Tunisia.
Hỏi: Thưa bà Elvira, đâu là những vùng
trong đó Kitô hữu gặp nhiều nguy cơ bị bách hại nhất trên thế
giới hiện nay?
Đáp: Các vùng có nhiều nguy cơ bạo lực chống lại
các tín hữu Kitô nhất là các vùng hồi giáo, đặc biệt tại những nơi xảy ra tình trạng
chiến tranh bạo lực như bên Irak. Thế rồi còn có các vụ xảy ra trên đảo Mindanao bên
Phi Luật Tân, nơi du kích quân hồi giáo và mao trạch đông thường xuyên tấn công các
Kitô hữu. Đặc biệt trong các ngày này các vụ tấn công Kitô hữu đã rất là mạnh mẽ trong
bang Orissa bên Ấn Độ. Tại đây hồi Giáng Sinh năm 2007 các Kitô hữu đã là nạn nhận
của bạo lực bách hại nghiêm trọng đến độ báo chí đã gọi đó là ”Giáng Sinh đẫm máu”.
Phong trào Ấn giáo cuồng tín lan tràn mạnh mẽ tại Ấn và là điểm tiêu cực trong bản
tường trình hằng năm của tổ chức Trợ Giúp các Giáo Hội Đau Khổ liên quan tới tự do
tôn giáo trên thế giới. Trong các năm qua bản tường trình cũng ghi nhận tiến trình
từ từ đưa ra các luật lệ chống việc theo các đạo khác với Ấn giáo trong nhiều tiểu
bang của Liên Bang Ấn. Hỏi: Thưa bà, đâu là các nước
đã xảy ra các vụ tấn công đẫm máu nhất chống lại các Kitô hữu?
Đáp: Ngoài các nước Irak, Phi Luật Tân và Ấn Độ như đã kể trên đây đặc biệt còn
có vùng Darfur bên Sudan. Tại đây chính quyền hồi giáo bách hại dân chúng địa phương
đa số theo Hồi giáo, mặc dù không bị A rập hóa. Và trong số các người bị chính quyền
hồi giáo bách hại có cả các Kitô hữu. Bên Phi châu còn có nước Nigeria là nơi đã xảy
ra nhiều bạo lực chống lại các Kitô hữu và nhằm cưỡng bách họ theo Hồi giáo.
Hỏi: Thưa bà Elvira, trên đây bà đã ghi nhận sự kiện tại nhiều bang
bên Ấn Độ chính quyền đã đưa ra các luật
lệ cấm không được theo các tôn giáo khác ngoài Ấn giáo. Trên thế giới
hiện nay đâu là những vùng nơi các Kitô hữu gặp
khó khăn với vì các luật lệ do chính quyền đưa ra?
Đáp:
Đây là yếu tố đặc thù của tất cả những vùng có đa số dân theo Hồi giáo. Tại các nơi
như thế tín hữu không hồi giáo thường xuyên bị thiệt thòi vì thuộc tôn giáo thiểu
số, ngay cả trong công ăn việc làm. Vì là Kitô hữu hữu nên họ bị loại bỏ, không được
chấp nhận trong một số công việc. Liên quan tới các bối cảnh tư pháp và luật lệ chống
lại các Kitô hữu cần phải nhắc tới các nước như Trung Quốc Bắc Hàn là các quốc gia
thẳng tay đàn áp tôn giáo, cho tới độ trực tiếp can thiệp vào cuộc sống của Giáo Hội,
chẳng hạn như can thiệp vào việc chỉ định các Giám Mục.
Hỏi: Thưa
bà Elvira trong các tháng qua tình hình tự do tôn giáo đã trở
nên tồi tệ nhất tại những nơi nào trên thế giới?
Đáp:
Chắc chắn là tại Ấn Độ và Bắc Hàn, nơi xem ra có vài cởi mở đối với các hoạt động
bác ái của một vài tôn giáo. Nhưng thật ra tất cả đã chỉ là ảo tưởng. Tại Trung Quốc,
ngay trong thời gian Thế Vận Hội nhà nước Bắc Kinh lo sợ các vụ phản đối nên đã đưa
ra các biện pháp kiểm soát rất nghiêm ngặt, chứng minh cho thấy thực sự không có tự
do tôn giáo.
Một thí dụ khác là trường hợp của Venezuela. Tại Venezuela qua
các thư mục vụ, Hội Đồng Giám Mục nước này đã tố cáo các lập trường cứng nhắc của
chính phủ của tổng thống Chavez đối với Giáo Hội công giáo.