Cha Michel Mingneau thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Hội Dòng do Linh Mục Théophile Verbist
(1823-1868) thành lập vào năm 1862 tại làng Scheut thuộc vương quốc Bỉ, với mục đích
truyền giáo tại Trung Hoa. Do đó Dòng còn mang tên Hội Thừa Sai Scheut. Cha Michel
làm việc mục vụ tại một giáo xứ rộng lớn bên nước Indonesia. Xin nhường lời cho Cha
Michel Mingneau.
Giáo xứ tôi coi sóc nghèo thật nghèo. Các căn nhà giáo dân
nằm ở vòng đai giáo xứ đại đa số dựng trên nước đục ngàu và bẩn thỉu. Để đi từ nhà
sàn này qua nhà sàn khác tôi phải đi trên các cầu tre gập ghềnh lỏng lẻo, cũng được
xây trên nước. Mỗi lần thăm viếng các gia đình ấy, tôi tự hỏi:
- Tại sao họ
lại xây nhà trên vũng bùn lầy dơ nhớp như thế?
Các buổi cầu nguyện chung trong
các gia đình thường diễn ra vào tháng 10, tháng Mân Côi dâng kính Đức Mẹ MARIA. Các
buổi cầu nguyện là dịp tốt giúp tôi hiểu rõ và đi vào nếp sống của các gia đình giáo
dân nghèo. Lúc đầu khi mới đến phụ trách giáo xứ, tôi không tài nào đoán biết dân
nghèo sinh sống bằng phương tiện nào. Vì thế tôi quyết định đích thân tham dự các
buổi cầu nguyện chung tại gia.
Ở đây giáo dân có thói quen ngồi bệt dưới đất
để đọc kinh. Phần tôi, tôi cảm thấy thật lúng túng và lo âu tự hỏi:
- Liệu
mình có thể ngồi yên dưới đất trong tư thế nghiêm trang để lần hết tràng chuỗi Mân
Côi trong vòng 30 phút đồng hồ không?
Quả thật đây là vấn đề nan giải đối
với tôi.
Lần hạt tới chục thứ ba thì tôi cảm thấy căn nhà sàn bị rúng động
mạnh như bị động đất. Căn nhà thật sự bị lắc lư. Tôi thầm nghĩ: ”Không rõ mình tưởng
tượng hay là có động đất thật sự?” Rồi tôi nghe có tiếng động di chuyển. Điều lạ lùng
là các người khác cứ ngồi yên và tiếp tục lần hạt Mân Côi thật sốt sắng, như thể không
có gì trầm trọng đang xảy ra! Bà chủ nhà - như đoán biết tôi lo âu điều gì đó - tiến
lại gần tôi bà hỏi nhỏ:
- Thưa Cha, Cha có gì không ổn chăng? Hay là Cha cảm
thấy mệt?
Tôi trả lời:
- Không! Đối với tôi không sao cả! Nhưng căn
nhà, căn nhà bị rung rinh! Có phải đất bị động không?
Nghe tôi nói, bà chủ
mĩm cười trấn an. Bà giải thích:
- Thưa Cha, đó là con heo nái của chúng con.
Nó cọ mình vào cột nhà sàn! Thường thì giờ này nó đã ngủ rồi. Nhưng tiếng hát và tiếng
đọc kinh làm nó thức giấc. Mỗi khi thức giấc thì việc làm đầu tiên của nó là cọ mình
vào chân cột nhà sàn. Xin Cha an tâm. Không có gì đáng tiếc xảy ra đâu. Căn nhà chắc
lắm Cha à!
Nghe bà chủ giải thích, tôi vững dạ và tiếp tục lần hạt Mân Côi.
Buổi đọc kinh chung kết thúc, bà chủ nhà trình bày thêm cho tôi hiểu. Chuồng heo nằm
bên dưới sàn nhà. Các con heo thích cọ mình vào cột nhà sàn.
Lời giải thích
giúp tôi hiểu dân nghèo ở đây sống bằng nghề nuôi heo. Trong thành phố người ta cấm
nuôi heo. Vì thế các căn nhà sống ở ngoại ô và xa thật xa thành phố thì có thể nuôi
heo như phương tiện sinh sống.
Với số tiền bán heo, các gia đình nghèo có
thể mua thức ăn, thuốc men và nhất là, gởi con cái đến trường. Cho con đi học là ước
mơ hàng đầu và sâu xa nhất của tất cả bậc cha mẹ nghèo trong giáo xứ của tôi. Họ cố
gắng gởi con đến trường và nếu có thể được, cố gắng cho con học đến bậc đại học. Họ
mơ ước một tương lai sáng sủa hơn cho con cái.
Một ngày, tôi gặp một thanh
niên. Anh vừa tốt nghiệp đại học. Thân phụ anh hãnh diện khoe với mọi người:
- Chính nhờ tiền bán heo mà tôi đã có thể cho con học đến nơi đến chốn!
Phần
tôi, với tư cách chủ chăn tinh thần, tôi rất thích thăm viếng các gia đình giáo dân
nghèo sống ở vòng đai giáo xứ. Đó là những tín hữu Công Giáo đơn sơ chơn chất nhưng
có Đức Tin vững mạnh và sống đạo nghiêm chỉnh. Họ cư xử hòa nhã, làm lụng thật vất
vả nhưng sống vui tươi thoải mái. Họ hoàn toàn hy sinh để chuẩn bị cho con cái một
tương lai tốt đẹp hơn.
... ”Hãy yêu chuộng đức công chính,
hỡi những người cai trị trần gian. Hãy suy tưởng ngay
lành về THIÊN CHÚA và thành tâm tìm kiếm Người. Ai không thách thức
Người, thì được Người cho gặp. Ai tin tưởng
vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy. Những
lý luận quanh co khiến con người lìa xa THIÊN CHÚA. Kẻ ngu đần
thử thách Đấng Quyền Năng sẽ bị Người làm
cho bẽ mặt .. Thần Khí Thánh là Thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những
lý luận ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công. Đức Khôn Ngoan là
thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ
cho kẻ nói lời phạm thượng. Bởi vì THIÊN CHÚA thấu suốt tâm can, dò
xét lòng dạ đến nơi đến chốn và nghe thấy mọi lời miệng
lưỡi thốt ra” (Sách Khôn Ngoan 1,1-6).