Chúa nhật 9-10-1994, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô (1978-2005)
cử hành Thánh Lễ cho hơn 150 ngàn người thuộc các gia đình từ 103 nước trên thế giới
tụ tập về Roma, nhân dịp Năm Quốc Tế Gia Đình. Tối thứ bảy trước đó, 8-10, trước sự
hiện diện của Đức Thánh Cha, một số cặp vợ chồng nói lên chứng từ tình yêu trong đời
sống hôn nhân.
Sau đây là chứng tá tình yêu tha thứ và hòa giải của cặp vợ
chồng Michel và Monique Lamour.
Ông Michel. Kính lạy Đức Thánh Cha,
con tên Michel và vợ con là Monique. Chúng con đến từ nước Pháp. Chúng con xin phép
kể cho Đức Thánh Cha nghe câu chuyện tình yêu và gia đình chúng con. Cuộc đời niên
thiếu của con thật đau thương. Năm con lên 7 tuổi, Ba con bỏ rơi gia đình. Ba con
nghiện rượu nên thường đánh đập Mẹ con. Khi Ba con bỏ đi rồi, Mẹ con phải làm việc
vất vả để nuôi sống chúng con.
Cuộc hôn nhân với Monique - thiếu nữ con yêu
mến - giúp con quên đi kỷ niệm buồn thương thời niên thiếu.
Một năm sau ngày
thành hôn, chúng con cho ra chào đời một bé trai. Nhưng cũng từ đó bắt đầu cảnh lục-đục,
bất-hòa. Con không chịu được sự kiện gia đình Monique ảnh hưởng quá nhiều trong cuộc
sống riêng tư của hai vợ chồng con. Con cảm thấy bực-bội cau-có và đau khổ vô cùng.
Và chuyện phải đến đã đến: con quyết định từ bỏ Monique! Con trở lại với nếp sống
thời độc thân: tự do hưởng lạc mà không bị ràng buộc nào của gia đình. Tuy nhiên,
tận sâu thẳm tâm hồn, con cảm thấy lạc-loài bơ-vơ!
Bà Monique. Kính
lạy Đức Thánh Cha, phần con, con cũng mong ước cho Michel rời bỏ gia đình, bởi vì
con không còn chịu được thái độ thiếu cảm thông và lừa dối của chàng. Con ở lại một
mình với con thơ và phải cáng đáng mọi sự: vấn đề tài chánh, giáo dục con, nhà cửa
và nghe lời bàn-tán xì-xào của láng giềng. Cuộc sống đối với con thật buồn thảm. Một
ngày, vì không thể nào chịu đựng được nữa, con gục đầu nức nở khóc hàng giờ, hàng
giờ. Bỗng có một lúc, con nhớ lại lời người bạn hàng xóm nói với con: ”Bạn không đơn
độc một mình vì có THIÊN CHÚA yêu thương bạn!” Câu nói như một phép mầu, kéo con ra
khỏi cảnh tuyệt vọng chán chường. Và kể từ giây phút đó, con bắt đầu cầu nguyện trở
lại.
Dần dần, nhờ sự nâng đỡ của bạn gái hàng xóm và chồng nàng, con bắt đầu
chấp nhận cuộc sống, vượt thắng khó khăn. Con bắt đầu phó thác mọi sự trong bàn tay
Quan Phòng của THIÊN CHÚA và để THIÊN CHÚA hướng dẫn con đi. Con cũng hiểu rằng con
phải tha thứ cho Michel, tha thứ vô điều kiện! Chính tâm tình tha thứ biến đổi hẳn
cuộc đời con.
Sau 6 tháng sống ly thân, chúng con được Tòa Án gọi ra để làm
hòa. Dĩ nhiên cả hai - Michel và con - không ai muốn làm hòa! Mỗi người bằng lòng
với cuộc sống riêng tư. Ly dị là chuyện không thể tránh được! Dầu vậy, vị thẩm phán
vẫn khuyên chúng con nên suy nghĩ thêm 6 tháng nữa trước khi đi đến quyết định ly
dị.
Ông Michel. Trước đó, con không thường gặp Monique và lại càng
ít gặp con trai con. Ngày con gặp lại Monique nơi Tòa Án, con thấy thái độ nàng thay
đổi rất nhiều. Nhưng sau đó thì đường ai nấy đi. Thời gian này, con ước ao gặp thăm
con trai con và Monique đoán biết ước nguyện thầm kín của con. Nàng mang con đến cho
con gặp và nhờ đó, chúng con có dịp ngồi lại bên nhau và nói chuyện với nhau. Con
không còn nhận ra vợ của con nữa: ”Thái độ nàng đối với con thật khoan dung nhân hậu!”
Trong khi đó con phản bội nàng và không làm điều gì để giúp đỡ vợ con.
Sáu
tháng sau, chúng con lại ra Tòa. Lần này, khi vị thẩm phán cất tiếng hỏi: “Anh Chị
có còn thực sự muốn ly dị không?” chúng con đưa mắt nhìn nhau rồi cùng trả lời: ”Không,
chúng tôi muốn trở lại sống chung với nhau!”
Chúng con rời Tòa Án, tay nắm
tay, lòng tràn đầy hạnh phúc. Chúng con biết rõ đây là hồng ân THIÊN CHÚA cùng với
sự trợ giúp của những bạn hàng xóm tốt lành.
Từ đó chúng con hoàn toàn tin
tưởng nơi ơn thánh của Bí Tích Hôn Nhân, ơn thánh giúp chúng con sống trung thành.
Bà Monique. Sau khi giao hòa, chúng con có thêm hai đứa con nữa. Cuộc sống đôi
lúc thật khó khăn vì chúng con chật vật về tài chánh. Nhưng chúng con phó thác cho
THIÊN CHÚA Quan Phòng. Bây giờ thì chúng con sống thật hạnh phúc. Chưa bao giờ chúng
con được hạnh phúc như vậy.
... ”Có lời trách mắng không đúng lúc,
có kẻ thinh lặng mà lại biết điều. Thà trách mắng còn hơn
giận dữ. Người thú tội thì tránh được bao hệ lụy.
Kẻ dùng bạo lực mà thi hành lẽ phải, chẳng khác nào hoạn quan muốn hại đời
con gái. Có kẻ thinh lặng mà được kể là khôn ngoan, còn kẻ ba hoa thì
đáng ghét. Có kẻ thinh lặng vì chẳng biết nói chi, có kẻ thinh lặng
để chờ thời. Người khôn ngoan biết thinh lặng chờ dịp tốt, còn
kẻ bép xép, dại khờ lại bỏ lỡ cơ may. Kẻ nhiều lời sẽ bị chán
ghét, người hiếu thắng thì bị khinh chê” (Sách Huấn Ca 20,1-8).
(”Incontro del Santo Padre con le Famiglie” 8-10-1994)