Câu chuyện tình yêu của đôi vợ chồng George Schmieler và Marjorie Holmes.
Họ gặp nhau khi cả hai đều có đời vợ và đời chồng trước. Họ yêu nhau say đắm - như
đôi bạn trẻ - nhờ Đức Tin vững chắc và tình yêu mênh mông của người chồng. Câu chuyện
do chính bà vợ kể lại trong cuốn ”Người vợ thứ hai, cuộc sống thứ hai: một câu chuyện
tình yêu”. Cuốn sách xuất bản tại Hoa Kỳ vào đầu năm 1993. Xin nhường lời cho bà Marjorie
Holmes.
Một buổi sáng đẹp trời tháng 2 năm 1980, chuông điện thoại nhà tôi
reo vang. Nhấc điện thoại lên, tôi nghe tiếng trầm ấm của một người đàn ông hỏi:
- Thưa có phải là bà Marjorie Holmes không? Bà đã cứu sống tôi! Tôi yêu bà!
Nghe xong câu nói mở đầu, tôi thầm nghĩ:
- Chắc là một tên điên nào đây!
Thế nhưng, trong tư cách văn sĩ, tôi có thói quen lắng nghe người khác tỏ bày tâm
sự. Do đó, tôi không cúp ngay điện thoại, nhưng im lặng để cho người đàn ông tiếp
tục nói:
- Tôi tên George Schmieler, hành nghề bác sĩ tại nhà thương Pittsburgh,
thuộc bang Ohio. Vợ tôi qua đời cách đây 8 tháng. Trong cơn sầu não vô tận, tôi bất
ngờ đọc quyển sách của bà ”Tôi phải thưa chuyện với một Người. Người đó là THIÊN CHÚA”.
Đọc xong, tôi cảm nhận sâu xa sự thật: “Cuộc sống con người quý trọng biết chừng nào!”
Thế là tôi điện thoại, lần mò dò hỏi cho biết tên thật của bà. May mắn thay, tôi gặp
một người tự xưng là họ hàng với hiền phu bà. Ông cũng cho tôi biết hiền phu bà qua
đời cách đây một năm, và chính ông ta cho tôi số điện thoại của bà. Vậy, nếu bà rãnh,
tôi có thể xin đến gặp bà được không?
Lắng tai nghe George nói, lòng tôi cảm
thấy vui và cảm động thật sự, nhưng tôi lịch sự trả lời:
- Rất tiếc, tôi phải
vắng nhà trong hai tuần lễ!
George nhã nhặn nói:
- Không sao, tôi sẽ
đợi! Chỉ xin bà hứa sẽ gọi cho tôi ngay khi bà trở về.
Rồi với giọng vừa vui
tươi vừa khẩn khoản, George nói tiếp:
- Chúng ta không còn sống được lâu nữa
đâu!
Giữ lời hứa, tôi điện thoại cho George sau khi trở về và bằng lòng mời
George đến nhà chơi .. Lúc đó tôi đang sống với gia đình đứa con gái.
George
xuất hiện với hình dáng một người đàn ông cao lớn, có đôi mắt trong xanh. Khi nhìn
thấy tôi, George vừa ngỡ ngàng vừa vui vẻ nói:
- Trông bà thật bé nhỏ! Tôi
có thể bỏ bà trong túi áo của tôi!
Tôi tươi cười đáp:
- Còn ông, trông
sao thật to lớn!
Cả hai chúng tôi cùng cười và George nói tiếp:
-
Nhưng không sao, rồi chúng ta sẽ hòa hợp được với nhau!
Sau đó, George cho
tôi xem hình gia đình trước của ông. Hình người vợ tên Carolyn và ba đứa con, hai
trai một gái. Người vợ trông thật đẹp, một nét đẹp đoan trang dịu hiền. George nói
với tôi:
- Tôi dành rất nhiều thời giờ cho gia đình vợ con. Đối với tôi, hôn
nhân đứng hàng đầu!
Tôi ngạc nhiên hóm-hỉnh hỏi lại:
- Như vậy thì
còn giờ đâu để hành nghề bác sĩ?
George vừa cười vừa trả lời:
- Ngoài
các kỳ nghỉ! Tôi hành nghề nghiêm chỉnh. Khẩu hiệu của tôi: ”LÀM VIỆC VÀ GIẢI TRÍ
- YÊU THƯƠNG VÀ CẦU NGUYỆN”. Tôi luôn cố gắng sống theo khẩu hiệu này. Trong khẩu
hiệu, YÊU-THƯƠNG quan trọng nhất. Bởi vì, khi bạn yêu vợ và con cái bạn, thì bạn tiến
đến gần THIÊN CHÚA .. Nhưng, nếu tôi không yêu mến THIÊN CHÚA trước, thì tôi cũng
không thể nào yêu thương người khác được!
Ngừng một chút, rồi với giọng nghiêm
trang và chậm rãi, George nói với tôi:
- Đó là cách thức tôi yêu Carolyn,
hiền thê tôi. Và đó cũng là cách thức giờ đây tôi yêu bà! Khi đọc quyển sách của bà,
tôi hiểu bà đã đau khổ quá nhiều. Nhưng với ơn Chúa giúp, chúng ta có thể, và phải
tiến bước!
Nói đến đây, bất ngờ George nghiêm trang, thành khẩn hỏi tôi:
- Bà có nhận lời tái hôn với tôi không?
Dĩ nhiên là tôi từ chối lời cầu tái
hôn của George, lấy lý do tôi không thể nào thay thế người vợ quá cố, dịu hiền và
kiều diễm của George. George điềm tĩnh trả lời:
- Nhưng dĩ vãng đã qua ..
Bây giờ chúng ta sống cho hiện tại và tương lai!
Sau nhiều lần nài van của
George, chúng tôi quyết định tái hôn vào ngày 4-7-1980.
Trong thời gian 10
năm, 6 tháng, 8 ngày sống với nhau, chúng tôi sống trong hạnh phúc thật sự. George
qua đời năm 1992, sau cơn bệnh ung thư dài.
Câu chuyện tình yêu của chúng
tôi giống như phép lạ rượu của tiệc cưới Cana. Quả thật, RƯỢU NGON được đãi sau cùng!
... Tôi ngủ, nhưng lòng tôi chợt thức; có tiếng người
tôi yêu gõ cửa: ”Mở cửa cho anh vào, hỡi em gái, người bạn tình của
anh, hỡi bồ câu, ôi mười phân vẹn mười! Này đầu
anh, lớp sương dày đã phủ, và tóc anh, đêm khuya làm đẫm
ướt”. - ”Em đã cởi xiêm y, lại mặc vào sao được?
Em đã rửa chân rồi, lại để lấm hay sao?” Người
tôi yêu luồn tay qua khe cửa, và lòng tôi rạo rực biết bao nhiêu! Tôi đứng
dậy mở cửa cho người yêu; bàn tay tôi chứa chan mộc dược.
Mộc dược đầu ngón tay nhỏ giọt xuống then cài (Sách
Diễm Ca 5,2-5).