Câu chuyện xảy ra cách đây đúng 60 năm tại Bulgarie, vào thời kỳ đảng cộng sản vừa
lên nắm chính quyền. Đảng quyết tâm tiêu diệt Giáo Hội Kitô, bằng cách bắt giam các
tín hữu Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành.
Lúc 4 giờ sáng ngày 24-7-1948,
chuông cửa nhà vị mục sư Tin Lành Haralan Popov gióng lên vang dội. Giật mình tỉnh
thức, mục sư khoác vội chiếc áo choàng rồi ra mở cửa. Mục sư đối diện ngay với ba
người đàn ông lạ mặt, hai người mặc thường phục và một người mặc y phục công an. Một
trong hai người mặc thường phục nói:
- Chúng tôi đến khám xét nhà ông!
Nói xong, cả ba tự động vào nhà và bắt đầu lục soát. Bà Ruth - vợ mục sư - thức giấc
và rời phòng ngủ ra xem chuyện gì xảy ra. Dưới cái nhìn kinh hãi của đôi vợ chồng,
cả ba người lạ mặt hung hãn lục xét mọi nơi mọi xó. Mục sư Popov nhủ thầm:
- Giờ đã điểm và thử thách bắt đầu!
Sau ba giờ lục soát, vào lúc 7 giờ sáng,
khi mặt trời bắt đầu ló dạng, một trong ba người lạ mặt nói với mục sư Popov:
- Chúng tôi được lệnh đưa ông đi trả lời một cuộc thẩm vấn nhỏ.
Gần 20 năm
sau, khi kể lại biến cố trên, mục sư Popov thổ lộ:
- Chính giây phút đó, tôi
không hề nghĩ cuộc thẩm vấn ngắn rồi sẽ kéo dài 13 năm 2 tháng tù ngục và bị đối xử
tàn tệ!
Trước khi bị lôi ra khỏi nhà, đứa con gái đầu của mục sư tên Rhoda
- lên 8 tuổi - bỗng thức giấc. Cô bé bước ra phòng khách và khi thấy 3 người đàn ông
nét mặt hầm hầm sát khí đang đứng đó, cô bé hiểu ngay là thân phụ bị bắt. Cô bé khóc
lóc dẫy dụa và la lớn tiếng:
- Họ đến bắt Ba đem đi! Họ đến bắt Ba đem đi!
Trong trái tim nhỏ bé thơ ngây, cô bé linh cảm tức khắc: tai họa xảy đến cho Ba và
cho gia đình!
Từ ngày đó, mục sư Haralan Popov khởi đầu chặng đường thánh
giá kéo dài 13 năm 2 tháng. Sở dĩ mục sư sống sót, mặc dầu chịu đủ mọi thứ cực hình,
đó là nhờ hai sức mạnh:
- Lòng tin tưởng tuyệt đối nơi bàn tay Quan Phòng
của THIÊN CHÚA. - Ước muốn một ngày tỏ lộ cho thế giới biết về chính sách vô thần,
vô nhân đạo và man rợ của chính phủ cộng sản Bulgarie.
Trong thời gian tù
đày, một kinh nghiệm đau thương nhất mà mục sư Popov phải trải qua, đó là lúc bị giam
trong hầm tối đào sâu dưới lòng đất. Đây là hình thức giam cầm khủng khiếp nhất mà
các tù nhân Bulgarie rất kinh hãi. Trong các hầm giam này, người ta bỏ vào đó 17 tù
nhân trong một khoảng trống chỉ đủ để giam một tù nhân. Cửa sổ là một lổ thông hơi.
Nhưng thấm vào đâu với con số 17 nhân mạng chen chúc chồng chất lên nhau bên trong
đó??? Thiếu khí thở, thiếu ánh sáng, thiếu giấc ngủ và chịu đói chịu khát, đó là 4
khổ hình mà các tù nhân phải chịu.
Nhưng cũng chính trong cảnh thống khổ mà
các tù nhân biểu lộ lòng tin tôn giáo và tình huynh đệ cao quý, được điều động và
nâng đỡ bởi mục sư Popov.
Sau một thời gian bị giam trong hầm tối, mục sư
Popov được gọi ra thẩm vấn. Viên công an nói:
- Đồng chí Popov à, chúng tôi
quyết định di chuyển đồng chí ra khỏi hầm
tối, vì chúng tôi tin rằng, trong
tương lai đồng chí sẽ tỏ ra mềm dẽo và dễ dạy hơn!
Mục sư Popov thầm nghĩ:
- Vậy là những cực hình sắp chấm dứt. Ta lại được hạnh phúc hít thở không khí trong
lành và được nhìn ánh nắng mặt trời tươi vui.
Viên công an tiếp tục nói:
- Tuy nhiên để đánh đổi ân huệ, chúng tôi muốn rằng, sau khi ra khỏi hầm tối thì đồng
chí phải thường xuyên báo cáo cho chúng tôi biết về tình trạng tinh thần của các tù
nhân và những đề tài họ thường trao đổi với nhau.
Mục sư Popov hiểu ngay mình
phải đánh đổi chút khí thở bằng sự phản bội các tù nhân đồng đội. Mục sư thấy mình
đứng trước một lựa chọn quan trọng: hoặc phản bội THIÊN CHÚA, phản bội lòng tin cậy
của các tù nhân thường thổ lộ tâm tình, hoặc là bất tuân lệnh công an, để tiếp tục
bị giam cầm và bỏ xác trong hầm tối.
Trong giây lát, mục sư Popov thầm thĩ
cầu nguyện xin THIÊN CHÚA ban sức mạnh để chọn quyết định theo đúng lương tâm của
một mục sư Tin Lành. Sau cùng, mục sư cương quyết trả lời:
- Các ông biết
tôi là mục sư. Tôi đặt niềm tin nơi THIÊN CHÚA và hết lòng phục vụ Ngài. Hiện tôi
là chủ chăn của các anh em tù nhân Kitô của tôi. Vậy mà bây giờ các ông lại muốn tôi
phải báo cáo cho các ông những gì họ thổ lộ với tôi. Không! Tôi không thể chấp nhận
chỉ thị này!
Viên công an đổi thái độ tức khắc, ông ta hét lớn:
-
Vậy thì ông sẽ chết trong hầm tối!
Mục sư Haralan Popov bằng lòng trở lại
hầm tối, chứ không hèn nhát tố cáo anh em đồng tù của mình.
... ”Thầy nói
cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng
sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được
nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã
giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em
hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được
hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt THIÊN
CHÚA. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được
đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn
chim sẻ” (Luca 12,4-7).
(”A CAUSE DE TON NOM”, Haralan Popov,
Apostolat des Éditions, Paris 1976)