“NHÀ GIOAN XXIII” SĂN SÓC BẬC CAO NIÊN VÀ BỆNH NHÂN CUỐI ĐỜI
Tại Frelinghien (Bắc Pháp) - cách thành phố Lille vài cây số - có một biệt thự mang
tên ”Nhà Gioan XXIII”. ”Nhà Gioan XXIII” tọa lạc giữa khung cảnh yên tĩnh, chung quanh
có cây cỏ xanh tươi, thật lý tưởng để bậc cao niên và người bệnh trải qua giai đoạn
cuối đời trong an bình thanh thản.
Người dân Frelinghien ai ai cũng biết đến
”Nhà Gioan XXIII”. Người bán hoa gởi tặng hoa. Người hàng rau gởi biếu xà-lách tươi.
Nữ tu Marie-Geneviève, từng phụ trách ”Nhà Gioan XXIII” giải thích:
- Đây
không phải nhà thương nhưng là nơi săn sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Nói đúng
hơn, đây vừa là nơi hưu dưỡng vừa là bệnh viện.
”Nhà Gioan XXIII” do các Nữ
Tu Trợ Tá Thánh Thể thành lập. Hội Dòng khai sinh trước thế chiến thứ hai, vào năm
1935. Ban đầu, dòng hướng về cuộc sống cầu nguyện và chiêm niệm. Cho đến một ngày,
người ta xin các Nữ Tu chăm sóc một phụ nữ bị ung thư ở mặt. Từ đó, các Nữ Tu chuyển
sang công tác trợ giúp những người già cả. ”Nhà Gioan XXIII” thành hình vào năm 1966
trong ý hướng ấy.
Toàn nước Pháp có ba nhà chuyên chữa trị ”hòa-hoãn tạm-thời
/ soins palliatif” bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, thì hai nhà do các Nữ Tu ”Trợ Tá
Thánh Thể phụ trách. Đó là ”Nhà Gioan XXIII” tại Frelinghien và ”Nhà Notre-Dame du
Lac” tại Rueil Malmaison. Hai nhà này có mục đích chứng tỏ lòng kính trọng sự sống
các vị cao niên và bệnh nhân nan y. Họ không chấp nhận phương pháp làm cho chết êm
dịu, tức là giết chết bệnh nhân và người già, đồng thời không chạy theo phương thuốc
trị liệu vô ích và đắt tiền. Các bệnh nhân được chữa trị bằng các chăm sóc và thuốc
men bình thường.
”Nhà Gioan XXIII” tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân ở giai đoạn
cuối đời. Điều đáng nói, ”Nhà Gioan XXIII” được trang hoàng hoa lá với nghệ thuật
tươi vui, khiến khung cảnh mang đầy sức sống, lan tỏa sinh động. Các vị phụ trách,
luôn chú trọng mọi chi tiết để nhắc các bệnh nhân nhớ rằng:
- Họ chuẩn bị
đi vào thế giới bên kia, nơi có cuộc sống vĩnh cửu. Họ không đi vào cõi chết, nhưng
bước vào cõi sống!
Tất cả nhân viên làm việc tại ”Nhà Gioan XXIII” được mời
gọi đồng hành với bệnh nhân, giúp bệnh nhân tìm thấy niềm vui sống. Bà Myriam, một
nữ nhân viên trẻ tuổi nói:
- Khi tôi thấy các bệnh nhân từ từ cởi mở và trở
nên rạng rỡ, tôi thật sung sướng. Tôi cố gắng khơi lên và giữ mãi nụ cười, giúp bệnh
nhân hân hoan trong những ngày cuối đời. Đối với tôi - một tín hữu Công Giáo sùng
đạo - tôi luôn xác tín rằng, mối giây nối kết tôi với người bệnh, sẽ bền chặt mãi
đến tận đời sau, vượt qua cái chết.
Mối liên hệ giữa nhân viên y tá và bệnh
nhân ”Nhà Gioan XXIII” được thắt chặt trước tiên bằng Tình Yêu, nếu không, sẽ không
kéo dài lâu. Bởi lẽ, phương pháp trị liệu ”hòa-hoãn” đòi nhiều kiên nhẫn, kính trọng
và yêu thương. Bà Christelle, nữ nhân viên ”Nhà Gioan XXIII” giải thích:
-
Giữa chúng tôi nối kết một mối giây thân tình. Đôi khi lan rộng đến người thân của
bệnh nhân. Do đó, sau khi bệnh nhân qua đời, gia đình người quá cố vẫn còn liên hệ
với chúng tôi. Các bệnh nhân chúng tôi săn sóc thật kỳ diệu. Có những lúc chúng tôi
gặp phải vấn đề buồn sầu, nan giải, thì chính các bệnh nhân là những người giúp chúng
tôi can đản phấn đấu, đối diện với vấn đề.
Bà Danielle, nữ giám thị ”Nhà Gioan
XXIII” trình bày:
- Việc làm tại đây giúp tôi xóa bỏ ý tưởng sai lầm về cách
”chữa trị tạm thời”. Phương pháp này khuyến khích chúng tôi dành trọn thời giờ và
đồng hành với người bệnh. Chúng tôi giúp bệnh nhân lấy lại chỗ đứng và nhân phẩm cao
cả. Ngược lại, các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời cũng dạy chúng tôi cách thức phải
sống sao cho xứng đáng. Vì thế, kể từ ngày làm việc nơi ”Nhà Gioan XXIII”, tôi có
một cái nhìn kính trọng đối với sự thánh thiêng cuộc sống con người.
...
”Kính sợ THIÊN CHÚA đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi.
Kính sợ THIÊN CHÚA khiến tâm hồn sung sướng, cho con người
được hoan hỷ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ THIÊN
CHÚA sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung
họ sẽ được hưởng phúc lành. Bước
đầu của Khôn Ngoan là Kính Sợ THIÊN CHÚA, ngay từ lúc thành hình trong lòng
mẹ, các tín hữu đã được ơn Khôn Ngoan. Giữa
nhân gian, Khôn Ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu và tin tưởng
vào con cái loài người. Sự viên mãn của Khôn Ngoan là Kính Sợ THIÊN CHÚA”
(Sách Huấn Ca 1,11-16).