Cách đây gần 80 năm - ngày 30-1-1929 - một trinh nữ trẻ tuổi Ý qua đời tại thủ đô
Roma trong hương thơm thánh thiện. Đó là cô Rosa Giovannetti, một khuôn mặt linh động
của người giáo dân sống thánh giữa đời: vừa yêu thích nghệ thuật vừa sống Đức Tin
sâu xa và dấn thân hoạt động tông đồ không biết mỏi mệt.
Rosa Giovannetti
chào đời năm 1896 tại khu phố trung tâm lịch sử thành Roma. Ngay khi còn trẻ tuổi,
Rosa đã giựt được mảnh bằng của Viện Âm Nhạc thánh Cecilia và sau đó, được chọn chơi
vĩ cầm trong ban nhạc của Nhà Hát Costanzi, hiện nay là Nhà Hát Lớn của thành phố.
Thành công sớm trong lãnh vực nghệ thuật, Rosa mơ ước trở thành nữ nghệ sĩ tài ba:
đàn ca múa hát. Thêm vào đó, với thân hình mảnh khảnh, duyên dáng, tính tình vui tươi,
Rosa lôi cuốn sự chú ý của bạn bè và các đồng nghiệp. Nơi cô gái thành đô, lan tỏa
niềm vui sống và yêu đời.
Thế nhưng, điểm nổi bật nơi cô Rosa không phải chỉ
là nét hời hợt hào nhoáng bên ngoài, mà là chiều kích siêu nhiên sâu thẳm bên trong.
Người ta trông thấy cô Rosa quỳ cầu nguyện lâu giờ trong các thánh đường gần nhà như:
nhà thờ Santa Maria in Monticelli, nhà thờ Trinità dei Pellegrini và nhà thờ San Carlo
ai Catinari.
Trong thời thế chiến thứ nhất 1914-1918, cô Rosa tổ chức các
buổi ca nhạc và diễn tuồng, lấy tiền giúp gia đình các binh sĩ đang phục vụ nơi chiến
tuyến. Năm 1915, cô Rosa xung công trợ giúp các nạn nhân trận động đất Irpinia và
sau đó, giúp đỡ các bà mẹ trẻ và con thơ lâm cảnh tị nạn. Chưa hết, cô Rosa khởi xướng
việc đánh đàn dương cầm miễn phí nơi các thánh đường, cổ động tinh thần phục vụ thiện
nguyện trong các buổi cử hành Phụng Vụ. Sau cùng, cô lui tới khu Testaccio - một khu
phố nghèo nàn của thủ đô Roma - để thăm viếng giúp đỡ người lâm cảnh cùng khốn. Người
dân khu phố nghèo âu yếm tặng cô tước hiệu ”Thiên-Thần An-Ủi”!
Con đường thánh
thiện của cô Rosa tiếp tục đi lên. Cô bước theo lộ trình thơ ấu của Nữ Tu nhà kín
thành Lisieux, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng GIÊSU. Đã có một thời cô nghĩ đến việc chọn
lựa nếp sống ẩn mình nơi Đan Viện Kín. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, Rosa quyết định
sống thánh giữa đời: ”Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian!”
Rosa
xả thân trong các hoạt động thực thi các lý tưởng của Thiếu Nữ Công Giáo Tiến Hành
gồm ba chương trình sống: cầu nguyện, hành động và hy sinh.
Năm 1922, cô Rosa
Giovannetti tuyên khấn tư giữ mình đồng trinh. Năm sau đó, cô khấn thêm việc tuân
giữ hai lời khuyên khó nghèo và tuân phục. Rồi cô gia nhập Dòng Ba Phanxicô. Cô sung
sướng khoác lên mình bộ áo khó nghèo của các thành viên Dòng Ba Phanxicô.
Ý thức thâm sâu về việc phải đền bù các tội lỗi người khác đã phạm, cô Rosa tự dâng
hiến cho Chúa làm ”lễ vật hiến tế” để cầu xin cho kẻ có tội ăn năn trở lại và cho
các Linh Mục sống thánh thiện. Đó là con đường tu đức nổi bật nhất trong cuộc đời
thánh thiện của cô Rosa.
Ngoài ra cô Rosa còn có lòng đặc biệt tôn sùng Thánh
Thể. Cô tìm đến các nhà thờ trong thành phố Roma có đặt Mình Thánh Chúa để thờ lạy
và yêu mến Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy lúc 5 giờ để tham
dự Thánh Lễ đầu tiên trong ngày. Sau đó cô mới bắt đầu làm các công việc khác.
Ngoài tư cách là thành viên Hội Công Giáo Tiến Hành ngành nữ và là hội viên Dòng Ba
Phanxicô, cô Rosa Giovannetti còn ghi tên vào Hội Con Đức Mẹ, Hội Các Tông Đồ, Hội
Chị Em Công Giáo, Hội Thiếu Nữ Truyền Giáo và Hội Các Bà Bác Ái v,v.
Giữa
lòng thế giới nghệ sĩ, không thiếu những hiểm nguy luân lý, nhưng cô Rosa không chút
sợ hãi. Cô nhất quyết mang Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến nơi không có THIÊN CHÚA hiện diện.
Năm 1927, cô Rosa sung sướng lên đường tham dự cuộc hành hương Thánh Địa. Cuộc hành
hương kéo dài một tháng. Đây là một tháng hồng phúc. Cô Rosa kín múc nhiều chất liệu
bồi dưỡng cho cuộc sống nội tâm. Cô lần lượt viếng thăm đền thờ Mộ Thánh, Vườn Cây
Dầu, làng Emmau và tại Nagiarét, cô lập lại tâm tình tận hiến cho Đức Mẹ MARIA.
Năm 1928, cô Rosa bỗng nhiên ngã bệnh nặng. Mình cô đầy ghẻ. Cô được đưa vào nhà thương
Thánh Gallicano, nhưng vô phương cứu chữa. Bốn tháng sau, cô Rosa Giovannetti được
Chúa gọi về với Ngài ngày 30-1-1929, hưởng dương 33 tuổi. Trên mộ cô, người ta khắc
câu:
- Sống đời gương mẫu Kitô / Chịu đau khổ như vị tử đạo / Chết thánh thiện.
... ”Hãy chúc tụng THIÊN CHÚA muôn loài. Đấng đã làm những
điều vĩ đại ở khắp nơi. Đấng đã làm
cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thưở ta còn
trong lòng mẹ, và đối xử với ta theo lòng lân tuất của Người.
Xin THIÊN CHÚA ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời
chúng ta được hưởng phúc bình an. Xin THIÊN CHÚA hằng tỏ lòng
lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang
sống!” (Huấn Ca 50,22-24).