Tháng 4 năm 1785, Đức Cha Jean-Gabriel Taurin Dufresse (1750-1815), thuộc hội Thừa
Sai Paris và là Giám Quản Tông Tòa giáo phận Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt
và bị giải về Bắc Kinh, vì tội dám rao giảng Kitô Giáo trên vương quốc Trung Hoa.
Trên đường đi, Đức Cha được một nhóm binh sĩ hộ tống. Trong nhóm binh sĩ có một người
ngoại giáo tên Triệu Vinh. Thái độ điềm tĩnh và hiền từ, khiêm tốn của vị Giám Mục
thừa sai ngoại quốc đánh động sâu xa tâm lòng chàng trai Triệu Vinh.
Sau cuộc
hành trình đó, chàng Vinh xin giải ngũ và tìm hiểu học hỏi về Kitô Giáo, một tôn giáo
mà theo chàng, có thể trao ban cho con người sức mạnh vô song, thực thi nhân đức anh
hùng.
Sau khi được rửa tội với tên thánh Agostino, Triệu Vinh không ngừng
ở địa vị một giáo dân. Chàng tiến một bước xa hơn. Agostino xin gia nhập chủng viện
và sau đó, thụ phong Linh Mục.
Cha Agostino Triệu Vinh được chỉ định coi sóc
một giáo xứ Quảng Nguyên cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cha nhiệt thành rao giảng Lời Chúa,
ban các Bí Tích và đưa rất nhiều người ngoại giáo theo Kitô Giáo.
Cha có chương
trình mục vụ rất đặc biệt. Cha lần lượt đi từ làng này sang làng khác. Cứ mỗi lần
đến một làng, Cha dành ra ba ngày đầu để giải thích Lề Luật Chúa, nói về 7 mối tội
đầu, về các ân xá và về các bí tích. Cha đặc biệt nói về cuộc Khổ Nạn của Đức Chúa
GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Lời giảng của Cha vừa hùng hồn vừa chân thành
đến độ làm cho mọi người nghe, ai nấy đều cảm động đến rơi nước mắt. Sau ba ngày giảng
dạy là thời gian Cha ngồi tòa giải tội. Đây là lúc Cha lắng nghe từng tín hữu, khuyên
bảo và chỉ dạy họ điều khôn ngoan, cách thức phải cẩn trọng trong lúc Đạo Công Giáo
bị cấm cách và bị bắt bớ trong toàn nước Trung Hoa. Sau cùng, Cha Agostino Triệu Vinh
ban bí tích rửa tội cho các tân tòng và cử hành Thánh Lễ cho tất cả các tín hữu Công
Giáo.
Vào cuối năm 1814, Cha Agostino Vinh có linh cảm mình sẽ được đổ máu
đào làm chứng cho Đạo Công Giáo. Cha nói với Cha Benedetto Dương:
- Giờ tôi
đã già lại bệnh tật nên có lẽ tôi không trốn thoát khỏi cuộc lùng bắt của các binh
lính. Xin Cha cầu nguyện nhiều cho tôi. Xin THIÊN CHÚA cho tôi ơn can đảm chịu đau
khổ, để làm vinh danh Ngài.
Đầu năm 1815, Cha Agostino Triệu Vinh ngã bệnh
nặng. Tuy thế, Cha vẫn tiếp tục chu toàn nhiệm vụ chủ chăn. Một ngày, có người đến
mời Cha đi kẻ liệt. Dầu liệt giường, Cha vẫn nhận lời, nhờ người cáng Cha đến nhà
người hấp hối. Sau khi ban các bí tích sau hết, và bệnh nhân êm ái trút hơi thở cuối
cùng, Cha lại lên cáng ra về.
Giữa đường, Cha gặp nhóm lính đi tuần. Người
dẫn đầu tỏ dấu nghi ngờ. Ông ra lệnh chặn cáng Cha lại và hỏi:
- Ông có phải
tín hữu Công Giáo không?
Cha Agostino Triệu Vinh điềm tĩnh trả lời:
- Phải, tôi là Linh Mục Công Giáo!
Lời thú nhận quá tốt và quá đủ để bọn lính
ập tới, lôi Cha xuống cáng và còng tay Cha lại .. Cha bị giải về Thành Đô. Tại đây,
Cha bị đánh đập tàn nhẫn. Bọn lính tìm đủ mọi cực hình để làm cho Cha nản lòng bỏ
Đạo. Nhưng Cha già Vinh vẫn kiên vững như đá. Bọn lính tức giận hét lớn:
-
Sao Chúa của ông không xuống đây để bảo vệ ông?
Cha hiền từ trả lời:
- THIÊN CHÚA che chở linh hồn tôi, ban cho tôi đủ sức mạnh hầu tôi có thể chịu khổ
vì Ngài. Các ông là kẻ phàm tục và điên rồ, các ông không thể nào hiểu niềm an bình
và hạnh phúc mà THIÊN CHÚA tuôn đổ vào tâm lòng con người đâu!
Nghe Cha Agostino
Triệu Vinh nói thế, bọn lính càng hăng máu dữ tợn hơn. Chúng giáng xuống thân xác
đau yếu và già cả của Cha những trận đòn khủng khiếp. Cha yên lặng chịu đựng, không
hé môi nói nửa lời than trách. Đánh chán rồi, bọn lính lại lôi Cha về phòng giam và
bỏ Cha nằm đó, thập tử nhất sinh.
Dĩ nhiên Cha già Agostino Triệu Vinh không
sống được lâu với trận đòn dữ tợn như thế. Ngày 27 tháng Giêng năm 1815, Cha êm ái
trút hơi thở cuối cùng trong phòng giam, hưởng thọ 73 tuổi, trước khi chính thức nhận
bản án tử hình do nhà vua châu phê.
Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Cha Agostino
Triệu Vinh được Đức Giáo Hoàng Leo XIII (1878-1903) tôn phong chân phước cùng với
Đức Cha Jean-Gabriel Taurin Dufresse và 8 vị tử đạo Trung Hoa khác.
Chúa Nhật
1-10-2000, trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II (1978-2005)
tôn phong 120 vị Tử Đạo Trung Hoa lên bậc Hiển Thánh, với danh tánh dẫn đầu là Cha
Agostino Triệu Vinh.
120 Vị Tử Đạo Trung Hoa đổ máu đào làm chứng cho Đức
Tin Công Giáo trong thời gian từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 dưới 3 triều đại: nhà
Nguyên (1281-1367), nhà Minh (1606-1637) và nhà Thanh (1648-1907).
Trong số
120 thánh Tử Đạo có 87 vị người Hoa gồm 5 Linh Mục, 12 nữ tu và 70 giáo dân. 33 thánh
Tử Đạo khác là các Thừa Sai Âu Châu gồm 6 Giám Mục, 19 Linh Mục, 1 tu huynh và 7 nữ
tu Phan-Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. 86 trong số 120 thánh Tử Đạo Trung Hoa chịu chết vì
Đạo vào năm 1900.
... ”Hãy coi chừng người đời.
Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh
em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu
ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ
và các dân ngoại được biết .. Anh em đừng sợ những kẻ
giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh
em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục .. Phàm
ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố
nhận người ấy trước mặt CHA Thầy, Đấng ngự
trên Trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối
người ấy trước mặt CHA Thầy, Đấng ngự trên
Trời” (Matthêu 10,17-18/28/32-33).