Phỏng vấn Linh Mục David Mark Neuhaus, dòng Tên, gốc do thái, về công tác mục vụ cho
các tín hữu do thái Kitô tại Thánh Địa
Khi nghe nói tới Kitô hữu Thánh Địa,
nhiều người chỉ nghĩ tới Kitô hữu Palestine nói tiếng A rập, nhưng ít người biết rằng
cũng có những cộng đoàn Kitô hữu gốc Do thái nữa.
Sau đây chúng tôi xin gửi
tới qúy vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục David Neuhaus, dòng Tên, người
Do thái, về công tác mục vụ cho các cộng đoàn do thái Kitô tại Thánh Địa.
Hỏi: Thưa cha, trong trang Internet cha có khẳng định
rằng kinh nghiệm của một cộng đoàn nói tiếng do thái trong bối cảnh
xã hội Israel là một sự mới mẻ trong lịch sử của Giáo Hội. Hiệp hội thánh Giacôbê
đã nảy sinh như thế nào?
Đáp: Hiệp Hội thánh
Giacôbê - sau này đã trở thành Giám Quản Tông Tòa do thái công giáo - đã được thành
lập như là một phần của Tòa Thượng Phụ Latinh Giêrusalem hồi năm 1955, nghĩa là ít
năm sau khi lập nước Israel. Hiệp hội đã được thành lập để lo lắng cho các anh chị
em công giáo từ các nơi khác di cư vào Israel sinh sống, thường họ xuất thân từ các
gia đình do thái công giáo, nhất là các gia đình đến từ Âu châu.
Hiệp hội
cũng được thành lập để xác định một sự hiện diện công giáo trong môi trường xã hội
do thái, nhằm mục đích thăng tiến một loại liên hệ mới giữa các tín hữu công giáo
và các tín hữu do thái. Trước thực tại mới này của một nước Israel với tiếng do thái
như là ngôn ngữ chính thức, thì cũng thật quan trọng có sự hiện diện của tín hữu công
giáo hội nhập trong việc sử dụng tiếng do thái.
Các người thành lập hiệp hội
là người do thái theo Công Giáo và tín hữu công giáo đến từ Âu châu, với ơn gọi sống
liên đới với dân tộc do thái trong nước Israel. Các người cha sáng lập của chúng tôi
có quan niệm về một cộng đoàn công giáo nói tiếng do thái, cảm thấy như ở nhà mình
giữa dân tộc do thái tại Israel, và sống cuộc sống lòng tin của mình trong thái độ
đối thoại sâu đậm và liên đới với các anh chị em do thái.
Năm 2003 Đức Giáo
Hoàng Gioan Phaolo II đã chỉ định cha Jean Baptiste Gourion, dòng Biển Đức, làm Giám
Quản thượng phụ, tức Giám Mục phụ tá của Tòa Thượng Phụ Latinh, đặc trách các tín
hữu công giáo gốc do thái. Đây là một bước củng cố việc thừa nhận thực tại này trong
môi tường của Giáo Hội tại Thánh Địa.
Hỏi: Thưa cha, một
tín hữu công giáo nói tiếng do thái có thể cống hiến các viễn tượng
mới nào tại Thánh Địa?
Đáp: Tín hữu công giáo nói
tiếng do thái sống trong môi trường của một xã hội có đa số thành phần là người do
thái, trong đó tiết nhịp của cuộc sống thường ngày được điều khiển bởi tôn giáo, lịch
sử và văn hóa của người do thái. Đối với chúng tôi, phản ánh công giáo đại đồng trên
căn cước do thái của Chúa Giêsu và các gốc rễ do thái trong lòng tin của chúng tôi
không chỉ là một yếu tố canh tân sau Công Đồng Chung Vaticăng II, mà còn là một phần
cuộc sống thường ngày của chúng tôi nữa.
Sự đối thoại với người do thái ở
đây, không phải là cuộc đối thoại với một thiểu số, mà với đại đa số. Trong các cố
gắng hội nhập văn hóa chúng tôi tìm hội nhập cuộc gặp gỡ thường ngày này với Do thái
giáo và với dân tộc do thái vào trong căn cước công giáo của chúng tôi, vào trong
phụng vụ và kiểu cách suy tư của chúng tôi.
Tất cả những điều này xảy ra trên
mảnh đất từng là trung tâm của trình thuật Kinh Thánh, vùng đất trên đó dân do thái
của Kinh Thánh, các ngôn sứ và Chúa Giêsu Kitô đã đi, đã giảng dậy và đã sống.
Hỏi: Trong bốn thành phố của Israel có các cộng đoàn công giáo nói tiếng
do thái. Các cộng đoàn này lớn cỡ nào và đâu là các khó khăn
chính mà họ gặp phải thưa cha?
Đáp: Ngày nay chúng
tôi có các cộng đoàn công giáo trong bốn thành phố lớn của Israel là Giêrusalem, Tel
Aviv-Jaffa, Beersheva và Haifa. Nhưng cũng có nhiều tín hữu sống tại các nơi khác
nữa. Cộng đoàn của chúng tôi rất bé nhỏ, gồm vài trăm người. Tuy con số ít ỏi và sức
lớn lên chậm, chúng là một thực tại sống động, và các trung tâm của chúng tôi thực
sự là các ốc đảo của đời cầu nguyện và tình huynh đệ.
Tuy nhiên cũng có nhiều
vấn đề phải đương đầu. Các cộng đoàn nhỏ của chúng tôi cũng rất khác biệt. Ngoài các
anh chị em do thái ra, chúng tôi có các tín hữu đến từ nhiều miền trên thế giới như:
Nga, Pháp, Ba Lan, Hoa Kỳ, Italia, Ấn Độ vv... Một vài người là gốc do thái, những
người khác không phải gốc do thái. Một vài người là công dân Israel. Có những người
ở đây đã lâu, có những người mới tới. Có người nói tiếng do thái, có người không nói
tiếng do thái. Một số người là công giáo từ khi sinh ra, những người khác theo Công
Giáo sau này.
Các linh mục của chúng tôi đa số đến từ Âu châu và phải mất
nhiều năm để học tiếng và nền văn hóa. Các anh chị em công giáo gốc do thái thường
là những người riêng rẽ. Họ đã can đảm quyết định theo đạo và đến với chúng tôi mà
không có gia đình của họ. Vì các lựa chọn của họ, một số anh chị em cũng phải đương
đầu với sự chống đối của của gia đình mình, và sự chống đối của xã hội nói chung.
Do đó một số đã quyết định sống trong sự kín đáo dè dặt đến như bí mật.
Đối
với các tín hữu nói tiếng do thái, sự trợ giúp công cộng như các trường học, các dịch
vụ xã hội và văn hóa rất là hạn chế. Vì thế các gia đình di cư sang Israel trong các
năm cuối cùng này, nhất là từ các nước cựu Liên Xô, thường quyết định bỏ nước Israel
để có thể giáo dục con cái trong niềm tin công giáo. Trái lại, những gia đình nào
ở lại thường thấy con cái họ giống người dân Israel bị tục hóa, không thực hành tôn
giáo nào cả. Sau cùng chiều kích bé nhỏ của các cộng đoàn đòi buộc chúng tôi phải
luôn tỉnh thức duy trì sự hiệp nhất để đừng xảy ra các chia rẽ hay bè phái.
Hỏi: Thưa cha, ngoài các tín hữu công giáo nói tiếng do thái ra, tại
Israel còn có các cộng đoàn công giáo nào khác nữa hay không?
Đáp: Các tín hữu công giáo nói tiếng do thái chỉ là một phần nhỏ của Giáo Hội
Công Giáo rộng lớn hơn tại Israel. Đa số các anh chị em công giáo tại Thánh Địa nói
tiếng A Rập: họ là các mgười A rập, công dân của quốc gia Israel hay các anh chị em
A rập công giáo trong các vùng đất của người Palestine.
Các tín hữu công giáo
Roma dưới quyền của Tòa Thương Phụ Latinh Giêrusalem, chỉ là một phần của dân công
giáo tại Thánh Địa. Đa số các tín hữu công giáo tại Israel là anh chị em công giáo
hy lạp, nhưng cũng có các anh chị em công giáo maronít, siri và armeni nữa.
Vì tình hình chính trị khác biệt, tương quan giữa các tín hữu công giáo nói tiếng
do thái và các anh em A rập phức tạp, nhưng sự hiệp nhất của Giáo Hội được duy trì
bởi các vị lãnh đạo của chúng tôi như là chứng tá của khả thể hòa giải và hòa bình.
Tại Beersheva và Haifa, nơi không có các căng thẳng chính trị mạnh, có các anh chị
em công giáo A rập lui tới các cộng đoàn do thái công giáo của chúng tôi.
Và là điều rất hay, khi ghi nhận rằng Vị Giám Quản thượng phụ của các cộng đoàn công
giáo do thái, cha Pierbattista Pizzaballa cũng là Vị quản Thủ Thánh Địa, bề trên các
cha Phanxicô Thánh Địa, và cũng có các liên hệ với các cộng đoàn công giáo A rập.
Vị Thượng Phụ La tinh trước, Đức Cha Michel Sabbah, đã là Thượng Phụ Giêrusalem đầu
tiên người A rập gốc Palestine, nhưng ngài cũng nói thông thạo tiếng do thái.
Riêng tôi thì ngoài việc là tổng thư ký của Tàa Giám Quản, tôi cũng dậy Kinh Thánh
tại đại chủng viện giáo phận tiếng A rập và tại đại học công giáo Palestine Bếtlehem
nữa.
Hỏi: Thế cộng đoàn công giáo tiếng do thái thăng
tiến các liên lạc với xã hội Israel như thế nào thưa cha?
Đáp: Chúng tôi không chỉ có mục đích thăng tiến các liên hệ, mà cũng sống hoàn
toàn hội nhập vào xã hội nữa. Chúng tôi không phải là một hiệp hội có mục đích đối
thoại, mà là tổ chức làm công tác mục vụ cho các tín hữu trong môi trường, trong đó
chúng tôi tìm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập vào xã hội do thái Israel.
Trước hết chúng tôi sống trong tiếng do thái. Thứ hai cuộc sống của chúng tôi theo
các tiết nhịp của xã hội do thái Israel. Thêm vào đó trong các cộng đoàn của chúng
tôi, chúng tôi thường xuyên thông tin tức liên quan tới cuộc đối thoại do thái kitô,
và chúng tôi tìm đóng góp phần mình vào cuộc đối thoại này.
Trong môi trường
xã hội do thái israel, vẫn còn có thái độ tiêu cực đối với Kitô giáo nói chung và
đối với Giáo Hội Công Giáo nói riêng, một phần vì trong nhiều thế kỷ đã có các liên
hệ căng thẳng giữa tín hữu do thái và tín hữu Kitô tại Âu châu. Trong nghĩa này, chúng
tôi coi mình có nhiệm vụ khiến cho xã hội do thái Israel chú ý tới các thay đổi rộng
lớn mà Giáo Hội đã đem lại trong các tương quan với dân tộc do thái từ Công Đồng Chung
Vaticăng II.
Hỏi: Các tín hữu công giáo nói tiếng do thái có thành công
trong việc hoàn toàn hội nhập vào xã hội Israel hay không? Chẳng hạn, có các tín hữu
công giáo dấn thân trong lãnh vực chính trị, giáo dục và thế giới lao động
không thưa cha?
Đáp: Một vài tín hữu công giáo nói tiếng
do thái, tức là các anh chị em do thái theo Công Giáo, thì hoàn toàn hội nhập cuộc
sống xã hội. Ngoài ra có một vài tín hữu công giáo nói tiếng do thái từ các nước khác
tới Israel đã thành công trong việc đóng góp cho xã hội, bằng cách hội nhập vào cuộc
sống thường ngày.
Trước hết các cộng đoàn của chúng tôi đóng góp cho xã hội
nói chung bằng cách là nơi sống và cầu nguyện trong môi trường của một xã hội có chiến
tranh. Một trong các ơn gọi chuyên biệt của chúng tôi là cầu nguyện cho hòa bình và
công bằng.
Trong lãnh vực giáo dục chúng tôi đã có nhiều thành viên hoạt động
trong các học viện Israel. Một trong các người cha thành lập hiệp hội Giacôbê là linh
mục Marcel Dubois, dòng Đaminh. Người đã từng là phân khoa trưởng phân khoa triết
tại đại học do thái Giêrusalem. Nhiều tín hữu khác dậy các môn thần học, nhân chủng,
lịch sử và nhiều môn khác nữa trong các đại học của Israel.
Rồi có nhiều thành
phần khác nữa hoạt động trong lãnh vực đào tạo các Kitô hữu đến Israel để học hỏi
nghiên cứu thần học và Kinh Thánh cũng như các bộ môn do thái khác. Một trong các
người cha sáng lập của chúng tôi là linh mục Yohanan Alihai, đã đóng góp rất nhiều
cho lãnh vực ngữ học với các từ điển và sách giáo khoa giúp truyền thông giữa người
A rập và người Israel. Ngày mùng 4 tháng 7 vừa qua cha đã lãnh bằng tiến sĩ danh dự
của đại học Haifa, vì các công trình nghiên cứu ngữ học.
Một người cha sáng
lập khác là linh mục Bruno Hussar, dòng Đa Minh. Cha đã thành lập một cộng đoàn gọi
là ”Newe Shalom” Ốc Đảo Hòa Bình, trong đó người Do thái và người A rập sống chung
với nhau. Một vài thành viên đã hoàn toàn dấn thân trong cuộc chiến đấu cho hòa bình
và công bằng giữa người Israel và người Palestine.
Mỗi một cá nhân tìm thấy
chỗ đứng của mình trong lòng xã hội, và như thế chúng ta có thể thấy tín hữu công
giáo là các bác sĩ, các y tá, các giáo sư, các nhân viên trợ giúp xã hội, các trạng
sư, các người quản trị, các doanh thương, cũng như người về hưu, các sinh viên và
những người thất nghiệp, tạo thành cộng đoàn sống các cuộc sống thường ngày, nhưng
chúng trở thành ngoại thường vì lòng tin của chúng tôi.