Nếu ngày xa xưa, có ai tiên đoán là chị sẽ trở thành một nữ tu, và khủng khiếp hơn
nữa, nữ tu truyền giáo y tá chuyên chăm sóc người phong cùi, có lẽ Lucia Pala đã cười
phá lên và cho rằng người đó khùng điên rồi. Nhưng rồi nào ai có ngờ được những con
đường Chúa cầm tay dìu dắt con người đi theo tiếng gọi của Ngài.
Lucia Pala
sinh trưởng tại Bitti gần thành phố Nuoro trên đảo Sardegna, Italia. Ông bà Pala có
3 người con hai gái một trai. Lucia là người con thứ hai trong nhà. Cô bé nghịch ngợm
liến thoắng cả ngày, phá phách không thua gì lũ trẻ trai. Vốn gia đình khá giả, ông
bố có cửa hàng buôn bán đồ đạc trần thiết, Lucia sống vô tư lự suốt cuộc đời thơ ấu,
ngày ngày cắp sách đến trường, rồi về giúp cha một tay trong việc buôn bán vận chuyển
và lắp tủ giừơng cho khách hàng nữa. Bầu khí đạo đức của gia đình và các sinh hoạt
của phong trào Công giáo Tiến Hành đã giúp Lucia lớn mạnh trong đức Tin, một đức tin
cởi mở và thánh thiện chứ không gò bó. Nhưng một ngày, cô bé Lucia hồn nhiên nghịch
ngợm phải đối diện với những khía cạnh tiêu cực và thương đau của cuộc sống: mẹ của
cô bé lâm trọng bệnh và chỉ một thời gian ngắn sau đó, bà qua đời trong sự thương
tiếc của gia đình thân thuộc. Thuở sinh thời, bà Pala thường âu yếm nhắn nhủ các
con là hãy làm điều thiện vì ”chỉ những điều thiện mới được lưu danh hậu thế. Trước
mầu nhiệm đau khổ và chết chóc, cô bé Lucia bắt đầu tự hỏi đâu là con đường Chúa dành
cho mình. Cũng trong thời gian này, Lucia đi xem một cuộn phim trình chiếu cuộc đời
cha Damien De Veuster, nhà thừa sai người Bỉ đã phục vụ người cùi và yêu thương họ
cho tới độ chịu lây bệnh và chết vì bệnh cùi trên đảo Molokai ở Hawai. Lucia cảm thấy
rất ngưỡng mộ cuộc sống tận hiến, phục vụ tận tụy và đầy hy sinh của các nhà thừa
sai, nhưng không hề nghĩ đến chuyện dấn thân vào đời tu trì.
Thời gian trôi
qua, Lucia gần đến tuổi trưởng thành. Nàng quyến luyến một người bạn trai và đôi lứa
đang tính chuyện tương lai. Mộng ước của nàng lúc này là một gia đình kytô đầm ấm,
có cha mẹ con cái quây quần sum họp hạnh phúc. Nhưng tận sâu thẳm đáy hồn, Lucia vẫn
cảm thấy có một thiếu thốn, một trống vắng không tên. Một hôm vì một tai nạn trong
nhà, Lucia phải vào bệnh viện điều trị. Lạ một điều là Lucia không lo bị tàn tật thể
xác cho bằng sự kiện tàn tật đó có thể làm trở ngại hoạt động phục vụ của mình trên
đất truyền giáo. Nằm giường bên cạnh Lucia là một phụ nữ lớn tuổi, gương mặt hiền
từ. Sau câu chuyện làm quen, Lucia được biết bà là mẹ của một linh mục hội thừa sai
Milano và cha sắp đến thăm bà cố ở nhà thương. Quả thật vài ngày sau, một vị linh
mục cao lớn, mặc áo trắng đến thăm bà mẹ. Cha cũng hỏi thăm Lucia nằm giường bên cạnh
và vui vẻ nói: Cô là Lucia đang muốn đi truyền giáo phải không? Được lắm, thế nào
cô cũng trở thành một nhà thừa sai.
Lucia ngỡ ngàng trước lời quả quyết của
vị linh mục này và bản tính ương ngạnh làm nàng nổi sùng, muốn chối bỏ cả ước nguyện
thầm kín vừa được vị linh mục lạ bộc lộ. Nhưng rồi Lucia lại nhận lời mời đi xem cuốn
phim tài liệu nói về hoạt động của các nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm trong các trại cùi
Ấn Độ. Lucia suy nghĩ đắn đo, lưỡng lự. Và rồi nàng quyết định báo cho gia đình cùng
vị hôn phu. Tiếng sấm nổ giữa trời quanh mây tạnh cũng không làm cho vị hôn phu cùng
ông bố Licia sững sờ hơn là tin Lucia đi tu làm thừa sai. Ông Pala giận dữ bảo con
gái: Nếu con đi tu thì đừng bao giờ con bứơc chân trở lại căn nhà này nữa. Ngày ra
đi, ông bố giận dỗi lánh mặt không tiễn chân con gái cưng, nhưng Lucia vẫn quyết tâm
thực hiện nguyện ước đời mình. Từ đó, tiếng cười lảnh lót trong trẻo của người thiếu
nữ này vang vọng trong tu viện và lạ thay, các nữ tu cùng dòng cảm thấy dễ chịu trước
cơn gió mát mẻ mùa xuân mà chị mang vào tu viện. Năm 33 tuổi, sau thời gian cực khổ
học ngoại ngữ và thực tập ngành y tế, chị Lucia lên đường sang Eluru bên Ấn Độ. Nơi
đây, dòng nữ tu Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm trông coi một trại cùi. Thế là Lucia đã thực
hiện được mộng ước của đời mình: chị thực sự trở thành một nữ tu thừa sai săn sóc
cho người cùi. MAI ANH (....130) Xxxxxxxx