Trên giường chết, khi Mẹ Bề Trên tu viện hỏi xin lời khuyên cuối cùng, Chị Maria Bertilla
thưa:
- Tất cả đều hư vô.
Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU là Tất Cả!
Nữ tu Maria Bertilla có tên thật là Anna Francesca và là con ông Angelo Boscardin
cùng bà Maria Teresa Benetti. Bé Anna Francesca chào đời vào buổi chiều vọng lễ kính
Đức Mẹ Mân Côi, 6-10-1888, tại Brendola thuộc tỉnh Vicenza (Bắc Ý).
Bà Maria
Teresa là người mẹ đức hạnh. Nhưng ông Angelo là người cha gia đình với đủ thứ tật
xấu, trong đó có tật nghiện rượu. Mỗi khi rượu vào, ông trở thành thú dữ. Ông đánh
đập vợ con. Một hôm, ông nổi giận chửi rủa vợ con đến độ, bà Maria Teresa bồng con
chạy ra khỏi nhà. Trời tối đen. Trốn nơi đâu bây giờ??? Bà bỗng nghĩ đến đền thánh
Đức Mẹ Núi Berico. Đó là chỗ trú ẩn an toàn nhất!
Khi đến nơi, cửa đền thánh
đóng kín. Lòng tràn đầy tin tưởng nơi sự phù trợ của Hiền Mẫu Thiên Quốc, hai mẹ con
nằm ngủ dưới cánh cổng đền thánh.
Thỉnh thoảng ông Angelo tỏ ra hối hận vì
thấy thái độ hiền dịu nhẫn nhục của hai mẹ con bà Maria Teresa. Chẳng hạn, một lần
ông bắt gặp bé Annetta - tức Anna Francesca - 5 tuổi, quì gối cầu nguyện trước bức
ảnh Đức Mẹ MARIA, bức ảnh duy nhất trong gia đình. Ông nện gót giày bước lên bậc cấp,
rồi hùng hổ mở mạnh cánh cửa, nhưng bé Annetta vẫn quì im không nhúc nhích, mắt nhìn
đăm đăm lên bức ảnh Đức Mẹ. Sau đó, khi dẫn bé dạo chơi ngoài đồng, ông thấy rằng:
lúc nghe tiếng chuông nhà thờ báo hiệu Kinh Truyền Tin, bé luôn luôn đọc một Kinh
Sáng Danh dâng lên Đức Chúa GIÊSU và một Kinh Kính Mừng chào kính Đức Bà MARIA. Rồi
những lần ông nghe người ta ca tụng tấm gương đức hạnh của bà Maria Teresa, ông thay
đổi lối cư xử một chút. Một chút thôi, rồi chứng nào vẫn tật ấy!
Trong khung
cảnh đó, Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA luôn ghé mắt trông coi bé Annetta. Bởi vì, với
tấm lòng thơ ngây trong trắng, bé quảng đại đáp lại tiếng kêu mời của Ơn Thánh ..
Nếp sống đoan trang của bé khiến Cha Sở quyết định cho bé rước lễ lần đầu vào năm
lên 9 tuổi. Qui luật Giáo Hội Công Giáo thời đó vẫn còn cấm trẻ em dưới 12 tuổi rước
lễ.
Lễ Truyền Tin 25-3-1897 bé Annetta hân hoan và sốt sắng rước Đức Chúa
GIÊSU Thánh Thể vào lòng. 2 năm sau, nhằm Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8-9-1899, bé lãnh Bí
Tích Thêm Sức, nhận tràn đầy ơn Đức Chúa Thánh Thần .. Từ đó, Annetta mỗi ngày một
lớn lên trong Ơn Thánh. Cô bé thường đi chân không từ nhà đến nhà thờ để tham dự Thánh
Lễ và để thờ lạy Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể.
Nơi trường học, Annetta bị coi
là học sinh không xuất sắc. Nhưng đối với cô bé, điều quan trọng là hết lòng yêu mến
Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA.
Một lần, trong giờ học, khi nghe cô giáo kể
lại cuộc Thương Khó và cái chết của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, bé Annetta không cầm được
nước mắt. Bé vừa khóc vừa kêu lên:
- Ôi, sao loài người lại ác độc dường ấy!
Annetta thường qui tụ các trẻ em nơi nhà mình và dạy giáo lý cho chúng. Cô bé nhắn
nhủ các trẻ:
- Hãy sống ngoan ngoãn và hết lòng yêu mến Chúa!
Trong
giáo xứ có Hội Con Đức Bà, gồm các thiếu nữ từ 16 tuổi trở lên. Nhưng Cha Sở chấp
nhận cho Annetta, 12 tuổi, cũng được phép gia nhập Hội.
Trở thành Con Đức
Mẹ, Annetta hăng say bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ. Năm sau, tròn 13 tuổi, cô
tận hiến riêng cho Mẹ THIÊN CHÚA đức khiết tịnh của mình. Từ nay, Annetta là đóa hoa
trong trắng thuộc trọn về Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.
Thời gian tuần tự
trôi qua. Chẳng mấy chốc, cô thiếu nữ tròn 16 tuổi. Trước đó rất lâu, cô từng ao ước
đi tu. Cô xin Cha Sở gia nhập dòng tu. Cha Sở chấp nhận. Bà Maria Teresa vội vã chuẩn
bị hành trang cho con gái. Nhưng khi cô ngỏ lời xin cha, ông Angelo cứng rắn đáp:
- Tao không cho một xu nào hết!
Bị thân phụ từ chối, cô liền xin Đức Mẹ can
thiệp. Một ngày, ông Angelo bất ngờ bắt gặp con gái đang quì trước ảnh Đức Mẹ, vừa
khóc vừa lần hạt. Ông trở nên mềm lòng, thay đổi hẳn thái độ. Ông xúc động nói với
vợ:
- Được rồi, tôi sẽ cho con tiền để nó đi theo vận mệnh đời nó!
Đức Mẹ MARIA đã thắng. Thứ bảy 16-4-1905, trước Chúa Nhật Thương Khó, Anna Francesca
gia nhập Hội Dòng Nữ Giáo Viên Thánh Nữ Dorotea - Nữ Tử Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và
Đức Mẹ MARIA.
Ngày 15-10-1905, lễ Đức Mẹ Tinh Trắng, Anna Francesca Boscardin
lãnh tu phục và đổi tên thành nữ tu Maria Bertilla.
Trong năm nhà tập thứ
nhất, Chị được giao công tác phụ giúp nơi nhà bếp. Chị vui vẻ chu toàn. Cuối năm,
theo qui luật dòng, Chị được gởi đi thực tập ngoài khung cảnh tập viện. Mẹ Bề Trên
Tổng Quyền đề nghị gởi Chị Maria Bertilla đến làm y tá nơi bệnh viện Treviso (Bắc
Ý). Mẹ Cả nói:
- Chị rất đạo đức và chuyên chăm giữ luật, hẳn Chị sẽ làm được
nhiều điều tốt lành nơi bệnh viện!
Nhưng Bề Trên nhà nghĩ khác. Bà nói:
- Tốt hơn nên giữ Chị ở lại nhà bếp, bởi vì, Chị không có tài cáng gì hết!
Chị Maria Bertilla khiêm tốn chấp nhận. Đây là lúc Chị thực hiện lời đã dốc lòng:
- Tôi phải luôn luôn ghi nhớ rằng, một nữ tu không biết vâng lời chỉ là một chiếc
mặc nạ .. Tôi chỉ là người vô tích sự. Do đó, tôi phải đặt mình ở cuối rốt mọi người.
Chị vui vẻ ở lại nhà bếp tròn năm tập thứ hai. Sau đó, cùng với 13 tập sinh khác,
Chị được tuyên khấn dòng ngày 8-12-1907, lễ trọng Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Một lần nữa, Mẹ Bề Trên Cả đề nghị gởi Chị Maria Bertilla đến làm việc tại nhà thương
Treviso, đang thiếu các nữ tu y tá. Nhưng Bề Trên nhà vẫn cương quyết chống cự. Lần
thứ ba, Chị được sai đi nấu bếp. Chị vẫn vui vẻ chấp nhận. Điều quan trọng là Chị
được tuyên khấn, không sợ bị trả về gia đình.
Nhưng định mệnh an bài. Nơi
bệnh viện Treviso, các bác sĩ yêu cầu Mẹ Bề Trên gởi Chị Maria Bertilla đến đây. Chị
cúi đầu vâng lời. Chị vui vẻ phục vụ các bệnh nhân. Bên cạnh bổn phận chăm sóc thể
xác, Chị chu toàn công tác khác quan trọng hơn. Đó là khơi động và truyền bá giữa
các bệnh nhân, lòng kính mến và tin tưởng nơi quyền năng phù trợ của Đức MARIA, Mẹ
THIÊN CHÚA và Mẹ loài người.
Mỗi lần Cha Tuyên Úy mang Mình Thánh Chúa đến
cho các bệnh nhân, Chị chuẩn bị đón rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể bằng cách trang
hoàng tượng Đức Mẹ Lộ Đức đặt nơi đầu hành lang. Khi một bệnh nhân khỏi bệnh, rời
nhà thương, Chị căn dặn hai điều, như liều thuốc thần mang lại an bình cho cuộc sống:
- Siêng năng lãnh nhận các Bí Tích và hết lòng yêu mến Đức Mẹ MARIA.
Hết tình
yêu mến và trọn lòng phó thác nơi Đức Mẹ MARIA là phương châm cuộc đời nữ tu Maria
Bertilla. Xin trích lời kinh Chị liên lĩ dâng lên Hiền Mẫu Thiên Quốc:
- Lạy
Đức Mẹ MARIA, xin chúc lành cho con gái Mẹ! Khi mà các nghịch ý, các thử thách, sự
mệt mỏi, nhàm chán đè nặng trên con, khi mà chén đắng đau khổ đưa lên trước mặt con,
khi mà THIÊN CHÚA Nhân Lành muốn thanh luyện con bằng nỗi đau đớn, xin Mẹ hãy chúc
lành cho đứa con Mẹ! Nguyện xin phúc lành Mẹ tuôn đổ trên con ngày đêm, trong vui
sướng cũng như lúc sầu khổ, trong lao động cũng như khi nghỉ ngơi, lúc mạnh khoẻ cũng
như khi đau ốm, lúc sống cũng như khi chết và mãi mãi trong vĩnh cửu mai sau.
Năm 1914, thế chiến thứ nhất bùng nổ. Nơi miền Bắc nước Ý, thành phố Treviso thường
bị dội bom. Nhiều người chết và bị thương. Chị Maria Bertilla vừa can đảm trước hiểm
nguy, vừa tận tâm săn sóc bệnh nhân. Nơi nhà thương, Chị là y tá quảng đại. Nơi cộng
đoàn, Chị là nữ tu gương mẫu trong việc thực thi ba nhân đức: khiết tịnh, khó nghèo
và vâng lời.
Về lời khấn khiết tịnh, Chị Em làm chứng:
- Chị không
bao giờ tìm kiếm thú vui, an ủi và tình yêu trần tục. Chị không bao giờ ngồi không:
hoặc Chị đọc sách giáo lý, hoặc Chị lần hạt Mân Côi hoặc Chị đan áo.
Liên
quan đến nhân đức khó nghèo, Chị ghi trong nhật ký:
- Bằng mọi giá, nhờ sự
trợ giúp của Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA, con không muốn chiếm hữu bất cứ vật gì,
ngay cả khi uống một ly nước cũng phải xin phép. Con muốn nên thánh trong việc thực
thi từng nét thánh chỉ luật dòng và trong đời sống chung. Sống chung nhưng sống ngoại
thường.
Về nhân đức vâng lời, xin đan cử một thí dụ. Giovanni Boscardin, em
trai Chị, 30 tuổi, lâm trọng bệnh. Nhưng Bề Trên không cho phép Chị về thăm. Chị quảng
đại tuân phục trong thinh lặng. Dầu vậy, khi có người nhắc đến em dâu và các cháu
nhỏ, Chị không khỏi rơi lệ. Chị than thở:
- Xin cho ý Chúa được thể hiện!
Ngày 17-10-1922 Chị Maria Bertilla được đưa khẩn trương vào phòng mổ vì một chứng
ung thư cấp tính. Ung thư quá nặng và Chị không còn sức. Buổi chiều cuối đời, Chị
xin mọi người có mặt trong phòng hiệp ý lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh Cầu Đức Bà.
Và thay vì câu ”Cầu cho chúng con”, Chị xin cầu cho Chị. Sau đó, Chị êm ái tắt thở.
Lúc ấy là 9 giờ tối ngày 20-10-1922. Chị hưởng dương 33 tuổi.
Chị Maria Bertilla
Boscardin được Đức Thánh Cha Pio XII (1939-1958) nâng lên hàng chân phước ngày 8-6-1952
và Đức Thánh Cha Gioan XXIII (1958-1963) tôn phong hiển thánh ngày 11-5-1961.
... ”Kiếp phù du, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ
nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn
xưa mình ở cũng không biết mình. Nhưng ân tình CHÚA thiên thu
vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Người xử công
minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao ước của
Người và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban” (Thánh Vịnh 103,
15-18).
(Giuseppe Maria Persico, ”I Santi e la Madonna”, Casa Mariana,
trang 61-83)