Vừa chào, cô Vica vừa hôn lên
má bà Mẹ một cái ”chụt” thật lớn! Xong, cô chạy như bay xuống cầu thang, biến mất
ra đường, nhanh chân đến trường.
Sáng nào cũng thế. Vica luôn luôn hôn chào
Mẹ trước khi đi học. Nếu vì một bất cẩn hay ngăn trở nào đó, cô gái không hôn chào
Mẹ, thì bằng mọi giá, Vica thường quay trở lại hôn Mẹ rồi mới an tâm đến trường. Về
phía bà Sara, bao giờ bà cũng dặn với theo con gái:
- Vica, con đừng quên
làm dấu Thánh Giá nhé!
Và Vica vừa chạy vừa đáp lại:
- Vâng, con sẽ
nhớ!
Vica là thiếu nữ nhanh nhẹn duyên dáng. Cô gái thật nhu mì và đối xử
nhã nhặn với mọi người. Cô thảo hiếu với Cha Mẹ và trìu mến đối với anh chị em trong
gia đình. Chỉ có một ”điểm-đen” trong cuộc đời cô thiếu nữ. Đó là, Vica hoàn toàn
dửng dưng đối với tôn giáo. Cô gái chỉ đi nhà thờ, chỉ xưng tội rước lễ vì vâng lời
Mẹ nhắc nhở. Nhưng bên ngoài khung cảnh nhà thờ, Vica không muốn nghe ai nói với mình
về lòng đạo đức, về việc đọc kinh cầu nguyện, kể cả việc lần hạt Mân Côi tỏ lòng kính
mến Đức Mẹ MARIA!
Thấy con khô khan nguội lạnh, bà Sara vô cùng lo lắng. Bà
không biết phải làm gì để gieo vào lòng con tâm tình đạo đức. Vica không bê trễ với
bổn phận, cũng không xúc phạm 10 điều răn THIÊN CHÚA. Nhưng bấy nhiêu đó thôi, không
đủ để sống đúng danh nghĩa tín hữu Công Giáo! Hơn ai hết, với tư cách người Mẹ Công
Giáo, bà Sara ý thức rõ ràng rằng:
- Không có Tình Yêu Đức
Chúa GIÊSU và Tình Thương Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA
trong trái tim, thì khó lòng đương đầu với thế giới
đảo điên ngày nay. Chỉ nguyên các giá trị
nhân bản tốt với một tâm hồn tốt, không đủ
để đối phó với các hiểm nguy
và các lường gạt trong một xã hội gian dối!
Bà Sara
thành khẩn tìm kiếm một phương thế kéo Vica - con gái cưng của bà - ra khỏi trạng
huống đáng thương này.
Buổi sáng nọ, bà bỗng nảy ra một ý kiến. Khi Vica tiến
lại gần hôn chào bà như thường lệ trước khi đi học, bà Sara đứng im, mặt lạnh như
đồng. Bà phải tự chiến đấu dữ dằn lắm mới làm được như vậy. Thật ra, bà đã chuẩn bị
kỹ lưỡng từ tối hôm qua, khi bà bắt đầu kêu xin ơn Chúa trợ giúp. Bà biết rõ thái
độ cứng rắn của bà làm ”tổn thương” tự ái Vica rất nhiều. Nhưng bà phải làm, vì lợi
ích thiêng liêng lớn lao cho con gái bà. Bà Sara nói giọng đanh thép:
- Hãy
đi đi, Má không thèm cái hôn của con!
Cô Vica vừa ”chưng-hửng” vừa đau đớn
thưa:
- Ủa, con hôn chào Má mà!
Không rõ chính lúc này đây, ai là
người đau khổ nhiều nhất: bà Sara hay cô Vica?
Thế nhưng, đây là thời điểm
thuận tiện để bà Sara giáo dục cô gái lớn. Bà nhẹ nhàng giải thích:
- Mỗi
lần Má nhắc con đọc kinh kính Đức Mẹ MARIA, thì trăm lần như một, con đều từ chối.
Con lấy lý do Đức Mẹ biết rõ con yêu mến Đức Mẹ rồi, không cần 'lảm-nhảm' làm chi
những lời nhàm chán! Rồi khi Má nhắc con hôn kính ảnh thánh, con liền 'ngoày-ngoạy'
lắc đầu. Con không biết rằng, Đức Mẹ MARIA chính là Mẹ của Đức Chúa GIÊSU và cũng
là Mẹ của con nữa sao?
Cô gái cứng miệng đứng im, lặng lẽ nghe Mẹ nói. Bà
Sara tiếp tục bài giáo lý:
- Vica à, từ 22 năm qua, con không ngừng nói cho
Má biết con thương Má nhiều! Vậy thì, cho đến giờ phút này đây - theo lý luận hùng
hồn của con - hẳn Má phải biết rõ là con thương Má lắm! Vậy cần chi mà con cứ 'lải-nhải'
hoài cái điệp khúc nhàm chán ấy? Theo Má, con khỏi cần hôn chào Má và nói con thương
Má nữa! Bởi vì, Má đã biết rõ rồi mà! Thêm vào đó, hẳn con không quên rằng, Má không
thích những chuyện không ”ăn-khớp” với nhau. Vậy thì hôm nay, Má muốn con dứt khoát
một lần cho xong, hoặc con phải tỏ lòng ngoan thảo kính mến Đức Mẹ MARIA, hoặc con
phải chấm dứt việc con bày tỏ con thương Má. Con có hiểu đúng ý Má không?
Vica hiểu thấm thía lời Mẹ dạy. Cô gái bật lên khóc nức nở. Lời Mẹ dạy đi kèm với
lời cầu nguyện tha thiết trở thành ơn thánh lay động tấm lòng chai cứng nguội lạnh
của Vica. Cô con gái ngã vào vòng tay hiền mẫu. Bà Sara vui mừng cảm động không kém.
Bà kết thúc bài giáo lý:
- Đừng đợi đến sáng mai mới thưa với Đức Mẹ MARIA
là con yêu mến Đức Mẹ. Con phải làm ngay bây giờ. Phải lập đi lập lại lòng con kính
mến Đức Mẹ qua việc lần hạt Mân Côi. Con cũng nên hôn kính ảnh thánh Đức Mẹ MARIA
và thưa với Đức Mẹ rằng: ”Lạy Mẹ dấu yêu, xin Mẹ thương trợ giúp con. Con yêu mến
Mẹ nhiều. Con yêu mến Mẹ nhiều!”
... ”Hãy tìm điều lành chứ
đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được
sống, và như vậy, Đức Chúa, THIÊN CHÚA các đạo
binh sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói. Hãy ghét
điều dữ và chuộng điều lành, nơi cửa công,
hãy thiết lập công lý; biết đâu, Đức Chúa, THIÊN CHÚA các đạo
binh sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giuse” (Sách Amos 5,14-15).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.11, 9-3-2003, trang 11)