Cha Aimé Duval - Linh Mục dòng Tên - chào đời ngày 30-6-1918 tại Val d'Ajol,
Vosges (Đông Bắc Pháp) và qua đời ngày 30-4-1984. Xin trích dịch chứng từ của Cha
về những buổi tối cầu nguyện chung trong gia đình.
Tôi là con thứ năm trong
gia đình có 9 người con. Trước tôi là Lucie, Marie, Hélène, Marcel và sau tôi là René,
Raymond, Suzanne và André.
Trong gia đình tôi không có kiểu sống đạo đức mang
tính cách thái quá hoặc phô trương. Nhưng hàng ngày có buổi đọc kinh chung vào mỗi
tối. Và buổi đọc kinh tối chung này mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi cho đến ngày
tôi nhắm mắt lìa đời.
Chị gái tôi - chị Hélène - là người giữ nhiệm vụ đọc
các kinh, hơi dài, khoảng 15 phút, đối với bọn con nít chúng tôi. Vì thế đôi khi chị
đọc thật nhanh hoặc đọc tóm tắt cho đến khi Ba tôi cất tiếng la rầy và ra lệnh: ”Đọc
lại từ đầu!”
Thế là, ngay từ những giây phút thơ ấu ấy, tôi hiểu rằng, phải
thưa chuyện với THIÊN CHÚA Nhân Lành với ngôn từ chậm rãi, đứng đắn và thật trang
trọng dễ thương.
Thân phụ tôi - điều làm tôi cảm động nhất mãi cho đến ngày
hôm nay - là cung cách của người. Ba tôi - người luôn luôn mỏi mệt vì công việc đồng
áng nặng nhọc hoặc vì phải chuyên chở gỗ và không hổ thẹn tỏ ra mình quá mệt - vậy
mà, sau bữa ăn tối, người kính cẩn quì gối, chống khuỷu tay trên chiếc ghế, đôi bàn
tay ôm lấy trán, người cùng đọc kinh tối chung với gia đình. Suốt trong buổi đọc kinh,
người luôn luôn giữ thế quì bất động, không nhúc-nhích không ho-hen, không hề đưa
mắt liếc nhìn đàn con đang có mặt chung quanh, cũng không bao giờ tỏ ra nóng-nảy khó-chịu
vì buổi đọc kinh tối kéo dài. Và tôi - thằng con nít - tôi thầm nghĩ: ”Xem kìa, Ba
mình thật lực lưỡng, người điều khiển gia đình, người có hai con bò lớn, người không
hề nao núng trước vận mệnh cuộc đời xem ra đen-đủi, cũng chẳng khiếp sợ khi đứng trước
mặt ông trưởng làng hoặc những kẻ giàu có, vậy mà giờ đây trong buổi đọc kinh tối,
Ba lại tỏ ra thật nhỏ-bé trước mặt THIÊN CHÚA Nhân Lành! Như vậy có nghĩa là Ba đã
có một thái độ thật khác xa khi thưa chuyện với THIÊN CHÚA Nhân Lành. Như vậy cũng
có nghĩa THIÊN CHÚA Nhân Lành phải là Đấng Cao Cả lắm-lắm khiến cho Ba phải quì gối,
nhưng cùng lúc lại là Đấng vô cùng thân-thiện, cho phép Ba có thể thưa chuyện với
THIÊN CHÚA Nhân Lành mà không cần thay bộ đồ làm việc lem-luốt nơi đồng áng!”
Về phần Mẹ tôi, tôi không bao giờ trông thấy Mẹ quì gối. Lý do giản dị là vì Mẹ quá
mệt! Mẹ ngồi ở giữa phòng, tay ẵm đứa em nhỏ nhất với chiếc áo đen phủ kín tới gót,
mái tóc màu hung-hung thật đẹp phủ kín tới cổ và tất cả mọi đứa con lớn nhỏ đều ngồi
chung quanh Mẹ, kề sát bên Mẹ hoặc tựa người vào Mẹ. Mẹ theo sát lời kinh chị Hélène
đọc và đôi môi Mẹ mấp máy đọc theo, không sót một lời một câu nào. Mẹ đọc như chính
đó là lời kinh của riêng Mẹ.
Chỉ có một điều lạ lùng khác xa với thái độ của
Ba, đó là Mẹ tôi không rời mắt nhìn chúng tôi. Mẹ nhìn từng đứa một. Cái nhìn Mẹ dừng
lại thật lâu nơi các em bé nhất. Mẹ chỉ nhìn chứ không bao giờ nói gì cả hoặc lên
tiếng la rầy chúng tôi. Ngay cả khi mấy đứa nhỏ cựa-quậy xì-xầm, ngay cả lúc sầm chớp
ầm-vang xuyên qua mái nhà hoặc khi con mèo làm đổ nắp đậy cái nồi!
Và tôi
- thằng con nít - tôi thầm nghĩ: ”THIÊN CHÚA quả thật tốt lành mới cho phép người
ta thưa chuyện với Ngài khi bồng con trong tay và mình khoác tấm áo làm việc (tablier
de travail)! Quả thật THIÊN CHÚA Nhân Lành là Đấng vô cùng quan-trọng khiến cho sấm-sét
hoặc con-mèo trở thành chuyện không đáng quan tâm!”
Đôi tay của
Ba, đôi môi mấp máy của Mẹ là những cử điệu
dạy tôi bài học tôn giáo đầu đời
quan trọng gấp bội lần những bài học giáo lý. THIÊN CHÚA Nhân Lành là Đấng
Tối Cao. THIÊN CHÚA Nhân Lành là Đấng thật thân thiện gần gũi.
Và người ta chỉ có thể thưa chuyện thân tình với THIÊN CHÚA Nhân Lành sau khi chu
toàn bổn phận một ngày sống trọn vẹn, một ngày lao động vất vả.
... ”Trời
cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn
đường lối của các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn
tư tưởng các ngươi chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết
sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có
hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy,
một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết
quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng
Ta giao phó” (Isaia 55, 9-11).
(”Fiamma di Carità”, Rivista delle Suore
Povere Figlie di San Gaetano, Anno 52, Gennaio-Febbraio/2008, trang 46)