... Chứng từ của góa phụ Lucia Barocchi về chuyện hiền phu quá cố Carlo được Cha thánh
Pio da Pietrelcina (1887-1968) hoán cải trở về cùng THIÊN CHÚA và Giáo Hội Công Giáo.
Khi tôi viết những dòng chữ này thì hiền phu tôi ra đi cách đây đúng 6 tháng. Chúng
tôi chung sống đời vợ chồng trong vòng 72 năm. 72 năm tràn đầy hạnh phúc và hiệp thông
hoàn toàn. Bởi vì, ngay từ lúc lấy nhau, chúng tôi đã chia sẻ mọi sinh hoạt thường
ngày. Chúng tôi khắn khít gần kề bên nhau như hình với bóng. Hễ vợ có mặt thì chồng
cũng hiện diện. Chúng tôi cùng làm việc, cùng nghỉ ngơi, cùng giải trí, cùng trao
đổi trên bình diện văn hóa và siêu nhiên. Chúng tôi dấn thân trong công tác thiện
nguyện bác ái cũng như tông đồ.
Hai ngày sau lễ an táng chồng, tôi đến ngay
San Giovanni Rotondo nơi có mộ Cha thánh Pio. Tôi thầm nghĩ, chỉ nơi ấy, tôi mới hiệp
nhất với hiền phu quá cố hơn bất cứ nơi nào khác. Và cũng chỉ nơi ấy tôi mới được
Cha thánh Pio an ủi vỗ về hơn bất cứ người nào khác. Và đúng như vậy. Vừa bước chân
ra khỏi mọi nơi chốn ghi dấu vết Cha thánh Cha Pio tôi tự nhủ: Nơi đây .. không khí
cũng là một bí tích! Và kể từ ngày hiền phu từ trần, tôi vẫn sống mối dây hiệp thông
khắn khít với chồng. Dĩ nhiên trên bình diện hoàn toàn thiêng liêng.
Bây giờ
tôi xin kể lại câu chuyện xảy ra cách đây gần đúng 50 năm. Đó là năm 1959, năm hiền
phu tôi hoán cải trở về cùng THIÊN CHÚA.
Năm ấy tôi đến San Giovanni Rotondo
- như thói quen hàng năm - để xưng tội với Cha Pio. Tôi được diễm phúc biết Cha Pio
từ năm 1950 sau một lần xưng tội với Cha. Năm sau - 1951 - Cha Pio nhận tôi vào số
những người con thiêng liêng của ngài. Trong khi đó, hiền phu tôi, kể từ sau ngày
lãnh bí tích Hôn Phối, chàng chấm dứt việc giữ đạo, không đi nhà thờ nữa! Vì thế,
những lần đến San Giovanni Rotondo tôi đi một mình. Carlo khẳng định với tôi là chàng
không có Đức Tin nên không thể chia sẻ với tôi về kinh nghiệm tuyệt vời tôi trải qua
hàng năm!
Năm ấy - 1959 - số người đến xưng tội với Cha Pio quá đông nên tôi
phải ở lại để chờ phiên mình. Lúc đó là Tuần Thánh, sắp đến Lễ PHỤC SINH, nên bằng
mọi giá, tôi quyết định ở lại chờ đến lượt xưng tội. Tôi viết thư cho gia đình thông
báo quyết định và nhắn thêm rằng, nếu muốn mừng Lễ Phục Sinh với tôi thì hãy đến ngay
San Giovanni Rotondo. Carlo lên đường với thân phụ tôi.
Hai người đến nơi
lúc trời đã tối. Thân phụ tôi - người đã được Cha Pio cảm hóa - đi ngay tới chỗ ghi
tên xin xưng tội với Cha Pio. Ba tôi không quên ghi thêm tên Carlo nữa. Ghi tên xong
người báo cho chúng tôi biết và khuyên Carlo nên dọn mình xưng tội. Nhưng Carlo khẳng
khái từ chối lấy lý do mình không có Đức Tin nên không muốn giáp mặt Cha Pio!
Đúng thế. Từ sau lễ thành hôn, chàng dẹp luôn chuyện giữ đạo. Chàng là người chồng
tốt nhưng hoàn toàn dửng dưng với tôn giáo. Tôi biết rõ chàng nên không nài nĩ gì
hết. Nhưng thân phụ tôi thì trái lại, người không thể bỏ qua một chuyện quan trọng
và một dịp may như thế này! Người cố gắng thuyết phục Carlo theo người vào Tu Viện
để gặp Cha Pio, diện đối diện.
Sau nhiều nài nĩ, sáng hôm sau Carlo bằng lòng
tháp tùng nhạc phụ vào Tu Viện, nhưng nói trước là chàng sẽ đứng xa xa. Ba tôi xếp
hàng nơi hành lang khu nội cấm. Và khi Cha Pio từ phòng của ngài bước ra thì thân
phụ tôi kính cẩn hôn tay ngài. Trong khi đó Carlo đứng núp phía sau, nép sát vào tường
và có nhiều người che khuất. Thế nhưng, khi Cha Pio đi ngang qua chỗ chàng thì Carlo
nghe rõ tiếng Cha Pio nói:
- Con à, người ta không thể
sống mà không có THIÊN CHÚA!
Sau này chàng giải thích với tôi là không
biết chàng nghe tiếng Cha Pio bằng cách nào: tiếng nói thật hay tiếng nói từ bên trong?
Chàng không biết! Chàng chỉ biết là nghe rõ tiếng Cha Pio nói như thế!
Trong
khi ấy thì tôi ngồi đợi hai người trong nhà thờ. Và khi Carlo bước vào thì tôi thấy
đôi mắt chàng ngời sáng. Chàng thật xúc động và bị Cha Pio chinh phục. Kể từ giây
phút ấy chàng thay đổi hoàn toàn. Chàng hoán cải trở về cùng THIÊN CHÚA. Chàng ghi
tên vào số những người xin xưng tội với Cha Pio. Và năm sau đó Carlo cũng được Cha
Pio nhận làm con thiêng liêng của ngài.
Từ ngày ấy cho đến khi trút hơi thở
cuối cùng, không ngày nào mà hiền phu tôi không tham dự Thánh Lễ. Carlo trở thành
tín hữu Công Giáo chân thành, sống Đạo nghiêm chỉnh. Ngày cả vào những ngày cuối đời
phải ngồi xe lăn, hiền phu tôi vẫn tháp tùng tôi đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Carlo
đã lãnh bí tích Xức Dầu với trọn lòng sốt sắng và hân hoan y như lãnh một nghi thức
bước vào phòng cưới!
... ”Hỡi đất đai, đừng
sợ, hãy hoan hỷ vui mừng, vì THIÊN CHÚA đã làm những việc lớn lao ..
Hỡi con cái Sion, hãy vui mừng hoan hỷ vì Đức Chúa, THIÊN CHÚA của
anh em. Chính Người đã ban cho anh em mưa đầu mùa
bởi vì Người thành tín. Người cũng cho mưa rào
đổ xuống trên anh em, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa
như thưở trước .. Các ngươi sẽ được
ăn no nê thỏa thích, và sẽ ca tụng danh Đức Chúa là THIÊN
CHÚA các ngươi, Đấng đã làm cho các ngươi bao việc
lạ lùng, và dân Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. Các ngươi sẽ biết rằng
giữa Israel có Ta hiện diện. Ta là Đức Chúa, THIÊN CHÚA các ngươi,
không có chúa nào khác. Và dân Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa” (Sách Giô-en
2,21-27).
(”La Casa Sollievo della Sofferenza”, Organo Ufficiale dei Gruppi
di Preghiera, Anno LIX, n.3, 1-15 Febbraio 2008, trang 14-15)