Chị Margherita thuộc Phong Trào Chiêm Niệm Truyền Giáo sống theo tinh thần Linh Mục
Chân Phúc Charles de Foucauld (1858-1916), Tiểu Đệ Đức Chúa GIÊSU.
Phong trào
thành hình ngày 7-10-1951 tại Cuneo ở miền Piemonte (Tây Bắc Ý). Phong trào do Cha
Andrea Gasparino - người Ý - đề xướng có mục đích chăm sóc các trẻ em nghèo, mồ côi,
bụi đời quy tụ trong các làng thiếu niên. Theo tên gọi, phong trào đặt nền tảng trên
sự cầu nguyện và dấn thân phục vụ giới trẻ. Phong trào đã thành lập nhiều huynh đoàn
rải rác trên lục địa Phi châu và một số nước ở Á châu.
Sau đây là chứng từ
về lòng tin tưởng nơi THIÊN CHÚA Quan Phòng, qua sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Rất
Thánh MARIA. Chứng từ do Chị Margherita kể lại. Chị làm việc truyền giáo tại lục địa
Phi Châu.
Từ ít lâu nay, lòng tôi chĩu nặng mối cảm thương. Ngày ngày tôi
chứng kiến cảnh một gia đình gồm chồng mù, vợ tê bại, sống vất-vơ vất-vưởng không
cửa không nhà. Tôi đau đớn lắm, nhưng không biết làm thế nào để giúp đỡ họ. Đào đâu
cho ra tiền để xây cho họ một nơi trú ngụ, dù chỉ gồm bốn bức tường và một mái nhà???
Bỗng một ngày, tôi nảy ra ý định làm cuộc giao kèo với Đức Mẹ MARIA. Tôi thưa với
Đức Mẹ:
- Lạy Mẹ yêu dấu của con, nếu nội trong 8 ngày, con nhận được món
quà tặng, con sẽ lập tức xây một mái nhà cho gia đình khốn khổ này!
Một buổi
chiều, tôi chuẩn bị đưa một thiếu nữ trong làng đến nhà thương. Vào chính lúc ấy,
một Linh Mục dòng Tên đến thăm cứ điểm truyền giáo của chúng tôi. Ngài ân cần thăm
hỏi về công việc tông đồ. Sau một hồi lắng nghe tôi kể chuyện, ngài rút ra một phong
bì đưa tôi và nói:
- Một tập sinh dòng Tên người Hòa Lan gởi cho tôi số tiền
này để giúp người nghèo. Tôi nghĩ rằng, những người nghèo hiện đang có mặt tại đây.
Chị hãy cầm lấy và phân chia cho người nghèo tùy ý Chị!
Giơ hai tay cầm lấy
phong bì, lòng tôi dâng lên niềm cảm tạ tha thiết. Trăm ngàn ý tưởng diễn ra trong
đầu. Tuy nhiên, tôi không vội vàng mở ra ngay. Tôi đem phong bì đặt dưới bức tượng
Đức Mẹ và tự hứa sẽ chỉ mở ra sau khi ở nhà thương về.
Suốt ngày hôm đó, tôi
miên man với ý nghĩ:
- Đức Mẹ đã nhận ký giao kèo với mình rồi! Vậy bây giờ,
mình phải làm gì? Phải làm gì đây?
Giữ lời hứa, tối hôm ấy, tôi cẩn thận mở
phong bì ra xem. Trong phong bì, có đủ số tiền để xây một căn nhà nho nhỏ bằng gạch.
Tôi huy động ngay một số thanh niên thiếu nữ trong làng. Chúng tôi bắt tay vào công
cuộc xây cất. Chúng tôi chọn một mảnh đất bỏ hoang và khởi công liền. Cùng hợp tác
với chúng tôi có một tín hữu tin lành. Bác làm việc cho chúng tôi với một đồng lương
tượng trưng.
Vài ngày sau, trong lúc tôi nói chuyện với một phụ nữ trong làng
về những người sống lang thang không nhà không cửa, có một người đàn ông đứng cạnh
đó theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Khi hiểu rõ vấn đề, ông đề nghị dâng cúng ngay
cho chúng tôi một xe cam-nhông gạch. Tôi vừa vui mừng vừa lúng túng, bởi lẽ, tôi không
hề có dự án xây cất nhà cửa cho người nghèo! Nhưng, Chúa Quan Phòng đã giục lòng người
giàu hảo tâm giúp đỡ, chúng tôi phải tiếp nhận tất cả của dâng cúng để mưu ích cho
nhiều người.
Chúng tôi đo lại đất đai, tính toán tiền bạc, mướn thợ xây cất.
Sau cùng, không phải một căn nhà mà là 5 căn nhà được thành hình cho người nghèo có
chỗ trú ngụ.
Năm sau đó, 5 căn nhà trở thành 12 căn nhà. Cặp vợ chồng nghèo
đầu tiên giờ trở thành khoảng 40 người nghèo gồm: các bà độc thân, các cụ già, các
bà góa với con thơ, người phong cùi và người tàn tật. Đó là ngôi làng Bác Ái đầu tiên
xuất hiện bên cạnh huynh đoàn của chúng tôi. Ngôi làng sinh sống hoàn toàn nhờ sự
trợ giúp của những tấm lòng vàng và nhất là, nhờ sự yêu thương của THIÊN CHÚA Quan
Phòng, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA.
Nơi cứ điểm truyền
giáo có một phụ nữ Công Giáo đạo đức thường mang đến cho chúng tôi kẹo bánh để phân
phát cho các trẻ em nghèo. Từ đó chúng tôi âu yếm tặng bà biệt hiệu ”Bà Bánh Kẹo”.
Mỗi lần đến huynh đoàn, bà chứng kiến cảnh trẻ em và người già, ngồi bệt dưới đất,
dọc theo con đường dẫn đến huynh đoàn. Một hôm bà hỏi chúng tôi:
- Những người
này họ ngồi đợi gì thế?
Chúng tôi trả lời:
- Đợi chúng tôi phân phát
thực phẩm!
Và sự thật là như thế. Từ hai năm trước đó, chúng tôi thường xuyên
nhận ”viện trợ Hoa Kỳ”. Viện trợ này giúp chúng tôi nuôi sống trẻ em, người già và
những người nghèo khổ nhất. Bỗng một hôm, người phụ trách việc phân phát đồ cứu trợ
báo tin cho biết là tổ chức ”Cứu trợ Hoa Kỳ” quyết định không gởi thực phẩm cho chúng
tôi nữa.
Tin này đến với chúng tôi như ”cú sét”! Tìm đâu ra tiền để nuôi sống
bao nhiêu mạng người? Viễn tượng đen tối này xé nát ruột gan chúng tôi. Nơi kho thực
phẩm, chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn hai bao thực phẩm. Trong những ngày tới đây, chúng
tôi bị bó buộc phải đóng cửa, không tiếp nhận ai đến xin thức ăn nơi cứ điểm truyền
giáo nữa! Những ngày đó, khi quì trong nhà thờ cầu nguyện hoặc viếng Mình Thánh Chúa,
tâm trí tôi cứ bị chi phối bởi cảnh tượng đói khổ của người nghèo.
Chính trong
thời gian ấy, người phụ nữ đạo đức ”Bà Bánh Kẹo” bất ngờ đến thăm cứ điểm truyền giáo.
Bà cũng chứng kiến cảnh tượng quen thuộc: những đứa trẻ ốm o và những người già cả
gầy còm ngồi bệt dưới đất và .. chờ đợi! Nhưng lần này, các khuôn mặt chờ đợi lộ vẽ
buồn bã và âu lo hơn. Bà thắc mắc hỏi cho biết lý do. Chúng tôi trình bày thảm cảnh
thiếu lương thực. Nghe xong, bà động lòng trắc ẩn và hứa sẽ vận động sự cứu trợ nơi
các đồng nghiệp của bà.
Một thời gian ngắn sau đó, đồ cứu trợ đến thường xuyên
với chúng tôi, như một phép lạ hóa bánh ra nhiều, khiến mỗi ngày chúng tôi có thể
nuôi sống 250 người nghèo gồm trẻ em và người già cả.
... Đức Chúa
GIÊSU cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên Trời, dâng lời
chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho
dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh
còn thừa, người ta thu lại được mười hai
giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn
đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con (Matthêu 14,19-21).
(”L'impossibile è possibile”, Edizione ”Città dei Ragazzi”, 1990, trang 165-166)