Louise Brissette là một phụ nữ người Canada 47 tuổi, không chồng nhưng có đến 24 người
con, đứa nào cũng được yêu thương toàn vẹn như nhau. Các con của bà Brissette thuộc
nhiều lứa tuổi và đều có một đặc điểm chung là người tàn tật. Ngay từ hồi còn
nhỏ, Louise Brissette đã yêu thích việc chăm sóc cho các em bé. Người trong nhà đã
gọi đùa cô bé là bà mẹ tý hon. Năm 22 tuổi, Louise tốt nghiệp chuyên viên liệu pháp
vật lý, nhưng không hề có ý định lập gia đình mặc dù được nhiều người theo đuổi muốn
tính đến chuyện trăm năm. Chị đi sang châu Mỹ La Tinh, rồi sau đó, sang châu Phi để
chăm sóc các trẻ tàn tật. Tiếp đến chị cùng với một bạn gái chạy xe gắn máy đi một
vòng Nam Mỹ và lên đến tận vùng Đất Lửa để ”làm quen với trẻ em thế giới”. Trong những
năm tận tụy làm việc, chị nhận ra được cảnh sống đau khổ của các trẻ thơ tàn tật,
bị bỏ rơi không ai màng tới. Khi trở về Canada, chị thấy ngay cả tại quốc gia tân
tiến này, các trẻ em tàn tật cũng bị đời hất hủi ruồng bỏ. Louise quyết định trở thành
bà mẹ của các trẻ em tàn tật. Chị xin nuôi đứa con đầu tiên là Jean Benoit ngày mùng
6 tháng 4 năm 1978, lúc chú bé vừa được 9 tháng. Jean Benoit bị tật nứt đốt sống (spina
bifida), suốt đời phải ngồi xe lăn. Tháng 11 năm 1981, chị Louise tưng bừng đón nhận
đứa con nuôi thứ hai là Marie, cũng bị bệnh tủy sống chẻ đôi nhưng nhẹ hơn Jean một
chút vì có thể tự di chuyển được. Kế đó, các trợ tá xã hội giới thiệu chị mổi khi
có một bé thơ tàn tật bị bỏ rơi. Nhiều khi, chính các cha mẹ tìm đến xin chị nhận
đứa con tàn tật của họ làm con nuôi. Không phải là trường hợp nào cũng được chị Louise
nhận lời ngay. Chị cân nhắc kỹ lưỡng trước sau để nhận thức được rõ ràng đau là điều
tốt cho đứa bé trước khi quyết định. Chẳng hạn có nhiều trường hợp chị nhận lời giữ
đứa trẻ tàn tật vài tuần, nhưng rồi sau đó, cha mẹ nó đòi trở lại, và chị sung sướng
nhận ra là họ trở thành người khác, tha thiết thương yêu đứa con tàn tật mình đã ruồng
rẫy trước đây. Nhưng cũng có nhiều trường hợp chị xin nuôi luôn đứa bé ấy và để cho
cha mẹ nó lui tới thăm viếng nó thường xuyên, làm như thể đây là một gia đình rộng
mở vậy. Năm 1984, chị Louise mua một căn hộ lớn hơn để đón tiếp thêm các trẻ em
tàn tật khác. Các nữ tu dòng thừa sai thánh Boniface cho một nữ tu tên là Claudette
để phụ giúp chị một tay. Cũng trong thời gian này, một hiệp hội tên là Hội đoàn trẻ
thơ của tình yêu ra đời với mục đích quyên góp tiền bạc để thành lập một ngân quỹ
bảo trợ hoạt động của chị Louise. Chị mừng lắm, mừng vì từ nay, nhờ sự bảo trợ của
hiệp hội, chị có thể đón nhận thêm nhiều trẻ em tàn tật khác nữa. Năm 1989, chị mua
một ngôi nhà khác lớn hơn và có vườn rộng bao quanh để có chỗ cho các con chị vui
đùa chạy nhảy. Tuy đứa nào cũng tàn tật, cả 24 người con của chị Louise đều rất
hạnh phúc vì được thương yêu đồng đều nhau. Hơn thế nữa, chúng cũng rất thương yêu
nhau và tùy theo mức độ khả năng còn lại, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Các anh chị lớn dù
ngồi trên ghế xe lăn, vẫn siêng năng chăm sóc trông chừng lũ em nhỏ. Mỗi bữa ăn, cả
nhà quây quần bên bàn ăn, cùng chị Louise đọc kinh cám tạ ơn Chúa rồi đứa lớn giúp
đứa bé ăn uống chung với nhau. Mỗi lần đi dạo chơi nơi nào, cả nhà cùng đi. Chị Louise
lái một chiếc xe ca lớn mà một nhóm ân nhân đã tặng cho gia đình chị, chở cả nhà đi
pic nic hay đi du ngoạn. Lũ trẻ trong nhà được giáo dục rất nghiêm chỉnh, một số được
đi học ở trường tỉnh. Hầu hết các em đều tự lập, ngoại trì một số nhỏ hoàn toàn bị
tê liệt. Chị Louise cũng rất nghiêm khắc trong việc chọn các cộng tác viên tự nguyện.
Chị nói: Tự nguyện phục vụ không phải là một trò chơi, nay làm mai bỏ được. Các con
tôi cần đến sự chú ý và hy sinh cao độ ở nơi những người chăm sóc chúng. Tôi không
thể thay người cộng tác như thay áo được, vì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực trên tâm
tình các con tôi. Vì thế, tôi phải rất cẩn thận trong lãnh vực chọn cộng sự viên.
Các con tôi cần sự bền vững kiên trì để có thể phát triển bình thường. Tôi là mẹ chúng,
tôi có trách nhiệm lớn trong việc chọn người cộng tác săn sóc chúng. Nhưng có một
Người mà chị Louise đặt trọn lòng tin tưởng cậy trông vô bờ bến, đó là Thiên Chúa.
Chị nói: Nếu không có Chúa, thì cơ sở này không thể thành hình và hiện hữu đến ngày
nay. Trong gia đình tôi, chẳng ai là người có công ăn việc làm tốt đẹp cả. Thế mà
chúng tôi vẫn có thể cho các con tôi ăn ngày ba bữa thỏa thuê, quần áo lành lặn sạch
sẽ, sửa chữa và mở rộng nhà cửa theo nhu cầu... Mới đây nhất, ngày mà tôi quyết định
nhận đứa con gái út là Sarah, út cho đến lúc này đấy nhé, cũng là ngày mà tôi nhận
được tấm chi phiếu 4 ngàn Mỹ Kim với một hàng chữ duy nhất viết: ”Xin Chúa chúc lành
và gìn giữ bà trong an bình”.