Vào đầu thập niên 1920, ông Rodolfo Cucculelli là thợ rèn giỏi giang nơi làng
quê ở miền Nam nước Ý. Từ 12 năm qua, ông tận tâm phục vụ khách hàng không ngơi nghỉ.
Sở dĩ được như vậy là vì ông học nghề với Ông Nội Enzo ngay từ thưở mới lên 7 tuổi.
Hồi ấy, cứ mỗi buổi chiều từ trường trở về nhà, Rodolfo đều dừng lại nơi nhà Ông Nội
là thợ rèn. Cậu bé ở lại đó mãi cho đến khi mẹ cho người đến gọi mới về. Mỗi ngày,
giữa hai ông cháu đều đặn diễn ra cuộc trao đổi ”văn hóa”. Rodolfo kể lại cho Ông
Nội nghe tất cả những gì cậu bé học được tại trường. Phần Ông Nội Enzo, luôn luôn
dành sẵn cho chú bé một món đồ chơi mới! Mỗi ngày mang lại cho hai ông cháu một niềm
vui lạ. Vì thế, ngày Ông Nội cao niên, dĩ nhiên Ông Nội giao trọn cái lò rèn cho người
cháu thân yêu, luôn 'hủ-hỉ' gần kề trong những tháng ngày xuân xanh tươi trẻ.
Từ đó, ông Rodolfo làm chủ cái lò rèn cùng với một chú thợ giúp. Một buổi sáng, chú
thợ đi vắng, ông chủ làm việc một mình. Vì làm việc quá nhiều và quá mệt, ông Rodolfo
lơ đãng đặt trên đầu kệ một thanh sắt nặng. Ông bỏ đó rồi đi nghỉ. Đến chiều, khi
trở lại lò rèn, ông đi ngang cái kệ có thanh sắt. Thanh sắt bỗng rớt trúng ngay đầu
ông Rodolfo. Sau vài phút hoàn hồn, ông bắt đầu làm việc như thường.
Ông làm
không được lâu, vì ông cảm thấy đau đầu kinh khủng. Ông quyết định đóng cửa lò rèn.
Nhưng chỉ đi được vài bước, ông bị ngã quị vì đau đớn. Ông kêu người đến giúp. Người
nhà thấy tình trạng khẩn trương vội vàng mang ông Rodolfo đến ngay nhà thương. Tại
nhà thương, tình trạng sức khoẻ ông càng trầm trọng hơn. Chỉ trong vòng vài giờ, ông
bị bán thân bất toại và mất hẳn con mắt trái.
Tuy nhiên, trong tất cả tiến
trình tai nạn thảm thương bất ngờ này, ông Rodolfo vẫn giữ nguyên nét bình thản. Rồi
ông khẩn thiết cầu nguyện và cầu nguyện. Ông cầu nguyện với trọn tâm tình. Trong khi
đó thì các bác sĩ tỏ ra tuyệt vọng, bó tay chịu trận. Sau vài ba ngày giữ ông tại
nhà thương, họ ký giấy cho ông xuất viện.
Ngay buổi tối hôm ấy tại nhà, ông
Rodolfo Cucculelli nằm mơ thấy Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA hiện ra trong phòng
mình. Hai Vị nói chuyện thì thầm với nhau khiến ông không nghe được gì. Cho tới một
lúc, ông Rodolfo thấy Đức Chúa GIÊSU cúi đầu tỏ dấu khiêm tốn vâng phục và ông chỉ
nghe rõ ràng từ miệng Đức Mẹ phát ra 4 tiếng:
- tháng 5 ngày 8!
Khi tỉnh dậy, ông Rodolfo thấy mình được khỏi chứng bán thân bất toại. Ông vui mừng
không tả xiết. Đây là một phép lạ tỏ tường khiến không ai chối cãi được, kể cả các
bác sĩ.
Thế nhưng, vẫn luôn luôn có những kẻ ”bán tín bán nghi”. Họ nghi ngờ
đặt vấn nạn:
- Nếu đúng là phép lạ, tại sao chỉ có một phần? bởi vì, con mắt
trái vẫn còn bị mù?
Về phần ông Rodolfo, mặc ai phản ứng thế nào tùy ý, ông
vẫn một lòng yêu mến cùng dâng trọn niềm tri ân lên Đức Mẹ. Ông trở lại với công việc
thường ngày nơi lò rèn. Nhưng ông không bao giờ quên 4 tiếng:
- tháng 5
ngày 8!
Hai tháng lặng lẽ trôi qua. Đúng ngày mùng 8 tháng 5, ông Rodolfo
đóng cửa lò rèn và mau mắn đến nhà thờ. Ông dự định sẽ ở lại nhà thờ lâu thật lâu
để cầu nguyện. Trong đầu ông luôn vang vọng:
- mùng 8 tháng 5!
Khi vào nhà thờ, ông Rodolfo đến thẳng trước Nhà Tạm, cúi mình thờ lạy Đức Chúa GIÊSU
Thánh Thể. Xong, ông đến bàn thờ dâng kính Đức Mẹ MARIA. Nhưng ông ngạc nhiên biết
bao khi nhận ra Đức Mẹ trong bức ảnh cũng là Đức Mẹ đã hiện ra với ông trong giấc
mộng. Ông bối rối phủ phục trước bức ảnh và khi ngước mắt nhìn lên, ông ngạc nhiên
như thấy bức ảnh Đức Mẹ cứ mỗi lúc một đẹp hơn, đẹp hơn mãi .. Lúc đó, ông Rodolfo
mới nhận ra mình chiêm ngắm bức ảnh Đức Mẹ MARIA với cả hai con mắt nguyên vẹn.
Nói sao xiết, kể sao cùng nổi niềm tri ân của ông Rodolfo Cucculelli đối với lòng
từ ái bao la của Hiền Mẫu Thiên Quốc.
Hôm ấy là ngày mùng 8 tháng 5.
... Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ: ”Anh em hãy tin vào THIÊN
CHÚA. Thầy bảo thật anh em: Nếu có ai nói với núi này: 'Dời chỗ đi, nhào xuống
biển!' mà trong lòng chẳng chút nghi nan, nhưng tin rằng điều
mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, Thầy nói
với anh em: Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã
được rồi, thì sẽ được như ý” (Máccô
11,22-24).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.13, 23-3-2003, trang 15)