BÀ MARGARET JACKSON VẦ TÌNH THƯƠNG BAO LA CHÚA DÀNH CHO MỌI CON NGƯỜI
Trong cuốn sách tựa đề ”Thách đố của lời cầu nguyện chữa lành tật bệnh” , hai y sĩ
bệnh nhi đồng là Joseph và Dorothy Briffa đã thu thập một số chứng từ liên quan đến
những vụ khỏi bệnh nhờ lời cầu nguyện. Trong số những chứng từ này, có lời tự thuật
của bà Margaret Jackson, một phụ nữ người Anh. Không những bà được khỏi bệnh nhờ lời
cầu nguyện, nhưng điều đáng kể hơn cả là bà cảm nhận được thật rõ ràng tình yêu vô
biên Thiân Chúa dành cho loài người nữa.
Bà Margaret kể lại như sau: Năm 1953,
tôi gặp tai nạn làm cho xương sống bị kích động nặng. Suốt 20 năm sau đó, tôi chịu
đau khổ vô vàn. Những cơn đau âm ỉ kéo dài ngày này sang ngày khác, làm tôi mất ăn
mất ngủ. Nhiều khi tôi đau xương sống đến độ ngất xỉu té dài xuống đất nếu nhà tôi
không có mặt gần đó để đỡ và đưa tôi lên giường. Suốt 20 năm, tôi lần lượt đi từ nhà
thương này sang bệnh viện khác. Nhưng đau đớn vẫn hoàn đau đớn. Rồi những năm cuối,
tôi còn bị thêm chứng sa ruột già. Năm 1974, bộ y tế nhìn nhận là tôi bị bệnh đau
xương sống kinh niên bất trị.
Tháng 4 năm sau đó, 1975, tôi đi khám bác sĩ
Pattinson, một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng quốc tế, với hy vọng là một cuộc giải phẫu
sẽ giam bớt đau đớn cho tôi. Nhưng kết quả một cuộc chiếu điện cho thấy các đốt xương
sống của tôi bị thương tích rất trầm trọng, thêm vào đó là xương sống bị cong vòng.
Trong trường hợp của tôi, một cuộc giải phẫu sẽ chỉ làm cho bệnh tình thêm trầm trọng
hơn mà thôi và rất có thể sẽ đưa tôi đến chỗ bất toại nữa. Tháng 6 năm ấy, tôi
gia nhập nhóm cầu nguyện tại đan viện Chúa Kytô Vua ở Cockfosters. Nhóm gồm có hai
linh mục, một tu sĩ sinh viên dòng Tên và một số giáo dân đã hợp nhau cầu xin ơn lành
bệnh cho tôi. Một trong hai linh mục đã đặt tay trên lưng tôi. Tôi cảm thấy một luồng
sức nóng thiêu đốt chảy qua xương sống và khắp lưng tôi, rồi một niềm an bình phủ
xuống trên tôi. Đêm hôm ấy, tôi nhớ rõ là đã được ngủ say sưa và thoải mái vô cùng.
Từ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cơn đau không còn hành hạ tôi
khủng khiếp như trước nữa. Sáng thức dậy, trong nỗi kinh ngạc và mừng vui khôn tả,
tôi đã tự mình đứng dậy ra khỏi giường mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của ai cả.
Tôi chỉ còn cảm thấy hơi đau ở các cơ bắp thịt những các đau đớn ấy biến mất dần dần
trong vòng tuần lễ kế đó. Tôi đi khám bác sĩ Belmont, là bác sĩ của gia đình tôi và
ông trợn mắt kinh ngạc trước tình trạng sức khỏe của tôi lúc này. Bán tin bán nghi,
ông khuyên tôi nên chờ đợi sáu tháng trước khi xin gặp bác sĩ Pattinson lần nữa, để
xem là kết quả tốt đẹp này có biến chuyển gì không. Nhà tôi có mặt tại đó nhận định
rằng nếu Thiên Chúa, trong tình yêu bao la của Người, đã cho tôi được lành bệnh, thì
không ai được nghi ngờ là sự lành bệnh đó có kéo dài đến 6 tháng sau hay không.
Tháng giêng năm 1976, tức là 6 tháng sau đó, tôi lại đi chiếu điện theo lời yêu cầu
cuả các y sĩ điều trị. Kết quả cho thấy xương sống của tôi vẫn còn mang thương tích,
nhưng chỗ cong vòng thì biến mất hẳn. Các cơn đau không còn hành hạ tôi nữa bởi vì
các đốt xương không còn đè bẹp lên nhau và bóp chẹt hệ thống dây thần kinh nữa. Bác
sĩ Pattinson phải công khai nhìn nhận là không bao giờ ông dám mơ tưởng đến một kết
quả như thế qua một cuộc giải phẫu. Và trên bình diện y khoa, người ta không thể nào
giải thích minh bạch sự lành bệnh của tôi được
Bà Margaret Jackson nói tiếp:
Suốt đời tôi, tôi luôn cố gắng sống theo lời khuyên dạy của Chúa Giêsu. Nhưng con
người tôi quá yếu đuối và tôi sa ngã phạm tội hoài hủy không thôi. Dĩ nhiên, tôi có
nghe nói đến tình thương yêu của Chúa biểu lộ tại Lộ Đức và nhiều nơi khác, nhưng
tôi nghĩ là Chúa chỉ thương yêu và biểu lộ tình thương yêu đó cho những người tốt
lành mà thôi. Chứ tôi là kẻ tội lỗi, thì mong gì được Người đoái hoài đến. Nhưng giờ
đây, tôi được sáng mắt và nhận ra tỏ tường được tình yêu nhưng không Chúa dành cho
tất cả mọi người. Tôi xác tín rằng khi con người quay trở về với Chúa, thì Chúa sẽ
mở rộng vòng tay yêu thương đón lấy con người ngay lập tức, dù cho người ấy có tội
lỗi đến đâu đi nữa.