Để tiến bước trên con đường tình yêu cần phải có ước nguyện duy nhất là đi theo vết
chân và phụng sự Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Tình Quân tuyệt hảo, không ai sánh bằng!
Kẻ nào tận hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA sẽ được Ngài đổ tràn Tình Yêu thần linh.
Thử hỏi có thiện hảo nào sánh ví bằng thiện hảo được chính Tình Yêu Vô Biên yêu thương?
Sau đây là con đường ơn gọi hồng phúc của nữ tu Ý được thuộc trọn về Đức Chúa GIÊSU
KITÔ như là Hiền Thê của Ngài.
Ngay từ thơ ấu con đã có ấn tượng mạnh về những
gì thuộc về THIÊN CHÚA. Chẳng hạn con rất thích các ảnh tượng thánh, các ngôi thánh
đường. Và một trong những kỷ niệm ấu thơ đẹp nhất là những lúc con đều đặn theo Ba
con đến cầu nguyện trước bức tượng Đức Mẹ MARIA.
Lớn lên con may mắn đến Assisi
ở miền Trung Bắc nước Ý. Nơi đây con được dịp chiêm ngắm hai ngôi thánh đường tuyệt
đẹp. Đền thờ Thánh Phanxicô và đền thờ thánh nữ Chiara. Con đứng hàng giờ trước Thánh
Giá thánh Phanxicô để tham dự Thánh Lễ và lần hạt Mân Côi!
Với thời gian con
khám phá ra thế giới cùng với các nguyện ước và tham vọng của riêng con. Con muốn
trở thành ”người có-thế-giá” và lập gia đình. Bây giờ hồi tưởng lại - dưới ánh sáng
hồng ân THIÊN CHÚA - con hiểu rằng, các ước nguyện và tham vọng ấy không gì khác hơn
là khát vọng yêu thương của một trái tim nhi nữ!
Trong thời gian dài, con
thực hiện gần hết các ước nguyện. Mọi sự xem ra trôi chảy dễ dàng. Thế nhưng con vẫn
cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Con như bị dằn co xâu xé giữa THIÊN CHÚA và trần gian.
Con không biết mình phải đi về hướng nào!
Đang lúc phân vân lưỡng lự như thế
thì một ngày vào lớp con bỗng trông thấy một nữ tu mặc áo dòng màu xanh-lam-nhẹ với
khăn voan đội đầu cùng màu. Trông Chị thật nhẹ nhàng thanh thoát! Con cảm thấy ngỡ
ngàng yêu thích nụ cười tươi trẻ đi kèm ngôn từ nhã nhặn và cử điệu thật trang nhã
của nữ tu! Con như bị thu hút lôi cuốn ngay! Con tức khắc viết cho Chị mấy dòng ngắn
bày tỏ thảm trạng nội tâm. Nữ tu trả lời ngay với lời lẽ thật khôn ngoan. Chị bảo
con hãy cầu nguyện van xin THIÊN CHÚA gởi đến vị Linh Mục thánh thiện để hướng dẫn
con tiến bước trên đường ngay nẻo chính. Con xin nói thêm là cuộc gặp gỡ diễn ra nơi
Trường Âm Nhạc quốc gia!
Sự hiện diện của một nữ tu nơi Trường Âm Nhạc quả
là ngạc nhiên bất ngờ! Nhưng là bất ngờ thật thích thú! Thế rồi từ cuộc gặp gỡ ấy,
dần dần làm thay đổi mọi sự trong cuộc đời con: các phù-du thế trần, bạn hữu, nhảy
nhót vui chơi, tất cả trở thành bèo-bọt chóng tan và vô ích! Rồi con lại tự đặt câu
hỏi: ”Nếu Hội Thánh gặp khủng hoảng thì con phải xử sự như thế nào?” Tự hỏi rồi con
tự trả lời: ”Con phải đáp trả THIÊN CHÚA bằng trọn con người con! Bởi vì, mỗi tín
hữu là thành phần làm nên Hội Thánh. Và với tư cách là tín hữu nhận lãnh bí tích Rửa
Tội, con phải làm cho Giáo Hội sống động bằng các công trình xây dựng Giáo Hội!”
Con khởi sự ngay công trình sống đạo bằng cách tham dự Thánh Lễ và lãnh bí tích Giải
Tội, điều mà con lơ-là từ rất lâu nay.
Việc sống đạo như một cuộc giải phóng
mang đến cho con không biết bao niềm vui và an bình. Con liền quyết định tham dự Thánh
Lễ mỗi ngày và xưng tội mỗi tuần một lần. Nhưng con vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc. Con
nghĩ có lẽ mình phải sống tận hiến giữa đời. Nhưng ý nghĩ này vẫn không thỏa mãn ước
nguyện thâm sâu nhất của lòng con.
Thế rồi một ngày, ánh sáng - Ánh Sáng thật
của THIÊN CHÚA - bất ngờ xuất hiện. Sau 3 năm mò mẫm tìm kiếm và dò đường, con lại
viết thư cho Nữ Tu con gặp lúc trước. Con kể lể nỗi lòng và tỏ bày cùng Chị những
điều con nghĩ về THIÊN CHÚA và về thế giới này.
Con muốn làm một cái
gì đặc biệt cho THIÊN CHÚA. Con muốn thuộc trọn về
Ngài như ... Hiền Thê! Vâng! Đúng thế!
Như Hiền Thê! Con muốn trở thành Nữ Tu là Hiền Thê để
yêu mến Đấng là Tình Yêu Bất Tận và Vĩnh Cửu! Con muốn
đắm mình trong THIÊN CHÚA! Đúng như vậy! Bây giờ thì mọi sự
trở thành rõ ràng sáng sủa, không còn nghi ngờ gì nữa!
Con tỏ bày mọi sự với
Linh Mục thuộc cùng Hội Dòng với Nữ Tu con quen biết. Vị Linh Mục xác nhận:
- Điều con khát khao tìm kiếm không gì khác hơn là ơn gọi tu dòng của con. Và nếu
muốn con có thể thực hiện ước mơ vào năm tiếp theo đó!
Ôi Chúa ơi! thật là
hồng phúc! là tuyệt diệu! Con cảm thấy như cõi đời đời mở ra trước mắt. Sau cùng con
chọn ngày 16-7 lễ Đức Bà Camêlô làm ngày giã từ thế gian gia nhập dòng tu.
Khi con viết những hàng chữ này thì thời gian con sống trong dòng đã
trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Lòng con dâng
lên niềm tri ân chân thành đối với Hiền Mẫu Thiên Quốc.
Bởi vì, chính Đức Mẹ MARIA - Đấng
trung gian ơn thánh - đã chuyển cầu cho con được
hồng ân trọng đại này. Hồng ân thuộc trọn về
Đức Chúa GIÊSU KITÔ như Hiền Thê của Ngài.
... Người yêu của tôi lên tiếng bảo: ”Dậy
đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy
ra đây nào! Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa
xuân đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn hà nở rộ
hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy
văng vẳng trên khắp đồng quê ta. Vả kia đã hết
trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào. Dậy đi
em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra
đây nào! Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá,
trong vách núi cheo leo. Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng, vì
tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng” (Sách Diễm Ca 2,10-14).
(”Il
Settimanale di Padre Pio”, Anno VII, n.14, 6 Aprile 2008, trang 22-23)