Giữa một cánh đồng cỏ xanh rì nằm trên sườn đồi, chơ vơ một tiểu khu có tường cao
bọc kín và chằn chịt các dây thép gai dẫn điện. Chốn này không gì khác là trại tù
cải tạo lao động Đồng-Thổ-Thanh, khét tiếng vì chính sách cứng rắn và tàn bạo. Trại
nằm trong miền Ba-Mông, Nội Mông-Cổ.
Trại khét tiếng không phải vì giam giữ
những tên tù sát nhân cho bằng thái độ quái-ác của các viên canh tù. Họ đánh đập tù
nhân cách tàn nhẫn. Ngoài ra còn có cảnh dao-búa tranh dành quyền sống giữa các tù
nhân. Vì thế không lạ gì trại khét tiếng dã man nhất! Kẻ nào vô phúc bước qua cửa
trại, tức khắc bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.
Trại tù Đồng-Thổ-Thanh rất
quan trọng vì có lò gạch, thành lập với chủ yếu cải-tạo tù nhân bằng lao động khổ
sai. Các tù nhân phải khiêng đất, đẩy gạch, tổng cộng đến 500 kílô và làm việc từ
11 đến 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Với số giờ và số lượng lao động như thế, đáng lý
họ phải được tẩm bổ bằng lương thực dồi dào. Nhưng hỡi ôi, các tù nhân chỉ được ăn
mỗi ngày vài cái bánh bột gạo bé-tẻo-teo với chút rau luột. Vỏn vẹn có thế! Thêm vào
đó, trong ngày có cả thảy 7 lần điểm danh. Ai vắng mặt sẽ bị đánh nhừ tử. Nếu vắng
mặt thường xuyên, thời gian giam cầm sẽ bị kéo dài.
... Một ngày cũng vào
một buổi điểm danh như thế, bỗng có kẻ thình lình kêu to ”Thần phụ”! (trong tiếng
Hoa có nghĩa là ”Cha”!) Kinh ngạc, mọi cặp mắt đổ dồn về phía ra vào. Một người dong
dỏng cao, tóc cắt ngắn, đang thanh thản tiến đến bên họ. Đó là Linh Mục Ngụy-Trung-Hoa,
bị kết án 3 năm lao động khổ sai.
Cha Ngụy-Trung-Hoa thụ phong Linh Mục năm
1995 và được chỉ định làm Cha sở nơi quê sinh của ngài. Như bao tân Linh Mục Công
Giáo khác, với hành trang tràn đầy nhiệt huyết và trọn tâm tình yêu mến THIÊN CHÚA,
Cha Ngụy làm việc đêm ngày không ngơi nghỉ. Cha nỗ lực truyền giảng Tin Mừng và đem
về đàn những con chiên lạc bầy. Nhưng rồi chính lúc đang hoạt động hăng say như thế
Cha Ngụy bị bắt. Hôm ấy là buổi chiều vọng lễ Giáng Sinh 1995. Cha bị kết án vì tội
gọi là ”hoạt động tôn giáo bất hợp pháp”!
Thật là thảm họa thảm họa! Đàn chiên
bơ vơ không chủ chăn. Chủ chăn thì bị bó buộc rời bỏ đàn chiên và bị giam cầm nơi
trại lao động khổ sai.
Vừa vào trại, Cha Ngụy-Trung-Hoa bị xếp ngay vào loại
”tù nhân nguy hiểm”. Cha bị canh chừng, bị theo dõi ngày đêm. Trông thấy thân hình
mảnh khảnh của Cha, các tù nhân nghĩ rằng Cha Ngụy không chịu được lâu kỷ luật của
trại. Các viên cai tù thì chỉ chờ dịp để hạ nhục vị Linh Mục Công Giáo!
Cơ
hội xảy đến. Hôm ấy cơn mưa tầm tã đổ xuống trại. Đường trơn trợt khó đi. Các tù nhân
vẫn phải lao động như thường. Các viên canh trại cho phép từng ba người đẩy 1 xe chở
gạch. Nhưng Cha Ngụy thì phải xoay xở một mình. Cha không phản kháng. Cha lặng lẽ
tuân lệnh. Cha cầu nguyện không ngừng. Cha van xin THIÊN CHÚA trợ giúp. Cha ngạc nhiên
thấy mình có thể đẩy xe gạch nặng trên con đường bùn lầy như thế. Đôi lúc Cha quay
lại đàng sau xem có người nào phụ giúp mình chăng???
Chiều đến, các tù nhân
ngỡ ngàng. Các viên canh tù kinh hãi. Riêng Cha Ngụy cũng ngạc nhiên về ngày lao động
cực kỳ khó khăn của mình. Các tù nhân xúm lại hỏi Cha:
- Ông tìm đâu sức mạnh
lực sĩ như thế?
Cha Ngụy chỉ đơn sơ trả lời:
- THIÊN CHÚA giúp tôi!
Kể từ ngày ấy, các tù nhân nhìn Cha Ngụy với cặp mắt đổi khác. Họ khâm phục và tin
chắc Cha được Trời Cao bảo vệ cách riêng. Các viên canh tù cũng giảm bớt việc tìm
kiếm đường-tơ kẽ-tóc để bắt tội Cha. Họ không hạch hỏi sách nhiễu Cha nữa.
Một thời gian ngắn sau khi nhập trại, Cha Ngụy-Trung-Hoa nhận được nhiều đồ cứu trợ
do các bổn đạo gởi vào. Cha phân phát hết cho các tù nhân. Cử chỉ quảng đại của Cha
dần dần tạo được bầu khí yêu thương huynh đệ giữa các tù nhân.
Một hôm, một
tù nhân ngã bệnh nặng. Nhìn người bệnh vật vã đau đớn, mọi người bó tay chịu trận,
không biết phải tìm linh dược nào chữa trị. Cha Ngụy lặng lẽ kêu cầu THIÊN CHÚA và
van xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xong, Cha rót Nước Thánh vào ly và đưa cho người bệnh
uống.
Ban đầu ông từ chối, nhưng vì Cha nài nĩ nên ông miễn cưỡng nghe lời.
Một lúc sau, cơn đau chấm dứt và một thời gian ngắn sau đó, ông khỏi hẳn bệnh. Lần
này, tiếng đồn khỏi bệnh nhờ uống Nước Thánh của Cha Ngụy lan nhanh trong trại. Nhiều
tù nhân bắt đầu tìm hiểu Đạo Công Giáo. Cha Ngụy nói cho họ nghe về Đức Chúa GIÊSU
và Đức Mẹ MARIA.
Đầu năm 1999, khi được trả tự do, Cha Ngụy-Trung-Hoa đã rửa
tội cho 3 tù nhân. Nhiều người khác biết làm dấu Thánh Giá và đọc thuộc lòng Kinh
Kính Mừng MARIA.
... Khi Con Chiên mở ấn thứ năm, thì tôi
thấy dưới bàn thờ, linh hồn của những người đã
bị giết vì đã rao giảng Lời THIÊN CHÚA và đã làm chứng.
Họ lớn tiếng kêu: ”Lạy Chúa Chí Thánh và Chân Thật, cho đến bao giờ
Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những người sống trên mặt
đất phải đền nợ máu chúng con?” Bấy giờ mỗi người
trong số họ được lãnh một áo trắng; và có lời phán bảo họ cứ nghỉ yên
một thời gian ngắn nữa, chờ cho đủ số những người cũng
là tôi tớ THIÊN CHÚA và là anh em của họ, sắp bị giết như họ (Khải
Huyền 6,9-11).
(”Missions Étrangères de Paris”, n.349, Mai/2000, trang
133-137)