Đúng 12 giờ trưa ngày 29-5-1965, trên giường hấp hối, Cha Antonio Loi nói:
- Chúng ta cùng cất tiếng hát bài tạ ơn THIÊN CHÚA - TE DEUM. Xin mọi người cùng hát
với tôi.
Nói xong, Cha cất tiếng hát. Mọi người cảm động hát theo. Tiếng hát
vang xa như cuộc vượt qua lễ Phục Sinh. Hát xong, Cha Antonio bình tĩnh nói chuyện
và cầu nguyện. Rồi Cha giơ tay ban phép lành cho mọi người lần cuối. Sau cùng, Cha
nói:
- Hẹn gặp lại tất cả trên Thiên Đàng. Ước gì không ai vắng mặt .. Đức
Chúa GIÊSU thật cao cả. Nhưng cùng lúc, Ngài thật giản dị. Ngài ở khắp mọi nơi, vô
biên bất tận, đồng thời, Ngài thật đơn sơ. Không bao lâu nữa tôi sẽ giã biệt căn nhà
này. Xin giúp tôi đi về Nhà Cha.
Nói xong, Cha Antonio giữ thinh lặng. Trong
thinh lặng, mọi người hiện diện thì thầm lần hạt Mân Côi. Khi đọc đến ”Kinh Sáng Danh”
của chục cuối cùng mầu nhiệm Mừng, Cha Antonio Loi êm ái trút hơi thở sau hết, hưởng
dương 28 tuổi và sau 20 tháng lãnh nhận thiên chức Linh Mục.
28 tuổi đời và
20 tháng làm Linh Mục, nhưng cuộc đời Cha Antonio Loi mang trọn ý nghĩa ”hy tế” của
”hiến lễ Thánh Giá”.
Antonio Loi chào đời ngày 6-12-1936 tại làng Decimoputzu,
trên đảo Sardegna, miền Trung Tây nước Ý, trong một gia đình nông dân nghèo nhưng
đạo đức. Ông Salvatore Loi và bà Greca Furcas có tất cả 7 người con, cả trai lẫn gái.
Antonio là con út.
Antonio có đôi mắt đen nhánh, lanh lẹ, dễ cảm và tốt bụng.
Bên ngoài trông cậu bé không có gì khác lạ, nhưng bên trong ẩn chứa tấm lòng dạt dào
kính mến Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể và Đức Mẹ MARIA. Chính 2 mối tình thâm sâu này thúc
đẩy Antonio xin gia nhập chủng viện năm 18 tuổi. Sau này, Cha Bề Trên chủng viện nói
về thầy Antonio:
- Nơi chủng sinh Antonio có cái gì đó khiến thầy không giống
các chủng sinh khác. Nơi thầy như có sự hiện diện của một ”Người Nào Đó” giúp thầy
rộng mở tâm lòng dâng hiến THIÊN CHÚA. Những năm cuối tại đại chủng viện, thầy sống
như là kết quả cuộc luyện tập lâu năm.
Nhưng rồi bệnh tật xuất hiện. Tháng
2 năm 1961 - bước vào năm thần học thứ ba - thầy Antonio cảm thấy sức khoẻ suy giảm.
Thầy đi khám bác sĩ và ra vào nhà thương liên miên, nhưng không ai tìm ra nguyên do
căn bệnh.
Mãi đến hai năm sau bác sĩ mới khám phá ra thầy bị ung thư ác tính
nơi các hạch tuyến (linfogranuloma), một chứng bệnh hay lây và giết người.
Con đường Thánh Giá thật chông gai và gồ ghề. Nhưng thầy Antonio phó thác mọi sự trong
tay Chúa. Thầy cầu nguyện và dâng hiến triền miên. Thầy tìm thấy sức mạnh nơi bí tích
Thánh Thể và tràng hạt Mân Côi. Tất cả vì Đức Chúa GIÊSU và vì Giáo Hội. Thầy Antonio
viết trong nhật ký:
- Con cảm tạ Chúa vì những đau khổ
dai dẵng Chúa đã gởi đến cho
con và sẽ còn gởi đến cho con. Xin Chúa giúp con sống
đúng với thánh ý Chúa. Xin Chúa ban cho con sức mạnh, sức mạnh cầu nguyện
không ngừng .. Xin Chúa cho con được cảm thấy niềm
vui trong đau khổ.
Trong sâu kín tâm lòng, thầy Antonio
chỉ có một ước nguyện duy nhất: được mau mau lãnh nhận thiên chức Linh Mục.
Tuy nhiên, vì đau ốm, thầy Antonio không theo chương trình học đều đặn, do đó, đức
giám mục giáo phận phải xin phép chuẩn nơi Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã
ký giấy chuẩn và ngày 21-9-1963, Đức Cha Pirastru đã truyền chức Linh Mục cho thầy
Antonio. Trong thánh lễ, Đức Cha cảm động nói với vị tiến chức:
- Ngày
hôm nay THIÊN CHÚA cất nhắc con lên, làm cho con nên cao cả và đặt
con trên Núi Cal-vê với Ngài. Ước gì với thiên chức Linh
Mục, con trở thành hy tế cùng với Đức Chúa
GIÊSU, Đấng mỗi ngày sẽ cùng hiến lễ với con, khi con dâng thánh lễ.
Đây sẽ là sứ vụ Linh Mục của con: trở thành hy lễ với
Đức Chúa GIÊSU trên núi Can-vê để cứu các
linh hồn. Cha giao phó cho con sứ vụ này: là dâng hiến chính mình con như
Cha dâng hiến con sáng nay trong thánh lễ, để
con trở thành hy lễ tình yêu cho Đức Chúa GIÊSU và cho
sự cứu rỗi của nhiều linh mục.
Trong vòng 20 tháng trời của cuộc đời
Linh Mục vắn vỏi, Cha Antonio Loi đã hoàn toàn tuân phục lệnh truyền của đức giám
mục giáo phận trong ngày lễ truyền chức: trở thành hy lễ tình yêu cho Đức Chúa GIÊSU
và cứu các linh hồn, đặc biệt là linh hồn các Linh Mục.
... Khi GIỜ
đã đến, Đức Chúa GIÊSU vào bàn, và các Tông
Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: ”Thầy
những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với
anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không
bao giờ ăn Lễ Vượt Qua này nữa, cho đến
khi Lễ này được nên trọn vẹn trong Nước THIÊN CHÚA”. Rồi
Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: ”Anh em hãy cầm lấy
mà chia nhau. Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm
của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại THIÊN CHÚA
đến”. Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ
ra, trao cho các ông và nói: ”Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy
làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”. Và tới tuần
rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy
và nói: Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra
vì anh em” (Luca 22, 14-20).
(Paolo Risso, ”Messaggeri di Gioia e di
Speranza”, Editrice Elle Di Ci, 1995, trang 7-26)