Cách đây đúng 10 năm - năm 1998 - tôi mất đứa con gái cưng Marie-Lou, đang mơn-mởn
trong lứa tuổi dậy thì. Marie-Lou đột ngột từ trần trong một tai nạn lưu thông do
một tên tài xế bất cẩn say rượu gây ra.
Làm sao giải thích cho được và diễn
tả cho cùng tâm tình ngổn-ngang rách-nát ruột gan của một người cha trong một hoàn
cảnh tương tự??? Đứa con gái cưng duy nhất của bạn - một phần của chính bạn - bỗng
dưng bị cướp mất sự sống chỉ vì một tên say rượu không kiểm soát được lay lái của
hắn??? Cơn giận của tôi đùng-đùng nổi lên. Một niềm uất-hận vô bờ giáng xuống trên
cái tên tài xế say rượu đã cướp trọn gia sản tinh thần quý báu nhất đời tôi! Tôi nghĩ
rằng cuộc sống chấm dứt đối với tôi. Không còn gì trên cõi đời này là quan trọng đối
với tôi! Tất Cả thực sự đã chấm dứt theo sau cái chết của đứa con gái cưng duy nhất.
Suốt thời gian chờ đợi cuộc xét xử tên tài xế sát nhân, tôi như người sống trong cơn
mê. Tôi mong sao mau đến cái ngày quan tòa kết án tên sát nhân hầu tôi có thể hả giận
và trút bỏ được cơn hận thù chồng chất trong lòng! Thế nhưng tôi đã lầm. Sự thật không
phải như vậy. Quan tòa kết tội nhưng cơn giận trong lòng tôi vẫn không dứt. Tôi vẫn
lê-thê tiến bước với cái giận dữ nung-nấu trong tâm hồn. Cho đến một ngày cách đây
7 năm, hay nói rõ hơn, 3 năm sau cái chết của đứa con gái cưng, một cuộc gặp gỡ đã
làm đảo lộn tất cả.
Năm ấy tôi thường xuyên viếng thăm một người bạn bị bệnh
nặng đang nằm điều trị nơi nhà thương. Bỗng một ngày - trong một lần viếng thăm bạn
- tôi chạm mặt một phụ nữ trẻ tuổi khoảng đôi mươi. Nàng ngồi xe lăn nhưng toàn thân
nàng lại toát ra một niềm vui sống dạt dào. Rồi một ngày nơi phòng đợi nàng bỗng vui
vẻ kể cho tôi nghe lý do tại sao nàng phải ngồi xe lăn. Nàng đang đi môtô thì bị một
tài xế lái ẩu chạy băng đèn đỏ đụng vào! Nghe nàng kể đến đây lòng tôi lại đùng đùng
nổi giận, nhớ đến câu chuyện đau thương của chính mình! Người phụ nữ vui tươi kể tiếp.
Trong vòng 18 tháng qua, kể từ khi tai nạn xảy ra, nàng không hề nuôi mối hận thù
nào đối với người tài xế bất cẩn đã gieo tai họa cho nàng. Trái lại, nàng cảm thấy
tri ân THIÊN CHÚA vì đã cho nàng niềm hạnh phúc vẫn còn sống bên cạnh Mẹ Cha và những
người thân yêu. Rất có thể, nếu nàng bi-quan thù hận đời thì càng gây thêm nỗi đau
đớn cho Cha Mẹ. Điều này không mang ích lợi nào cho ai hết: cho chính nàng cũng như
cho các người thân yêu của nàng.
Lẳng lặng lắng nghe người phụ nữ trẻ tuổi
- ngồi xe lăn - bày tỏ tâm tình, tôi bỗng như người vừa thoát ra khỏi cơn mê. Cho
đến lúc đó, tuyệt đối tôi không thể nào tha thứ được cho người tài xế đã giết chết
đứa con gái của tôi. Giờ đây, Caroline - tên người phụ nữ trẻ tuổi - dạy tôi bài học:
- THA THỨ là lãnh nhận niềm an bình nội tâm.
Ở đây - trong trường hợp
của tôi - THA THỨ không phải là giải hòa với người tài xế sát nhân mà là GIẢI HÒA
với chính tôi. Khi tha thứ tôi được giải thoát khỏi hận thù và kể từ đó tôi có thể
cùng với hiền thê nhắc lại bao kỷ niệm thân thương về đứa con gái dấu yêu đã sớm từ
bỏ chúng tôi. THA THỨ trao ban cuộc sống lại cho tình yêu đôi lứa của hai vợ chồng
chúng tôi.
Quả thật, từ hận thù đến THA THỨ chỉ có một
bước nhỏ, vậy mà tôi đã phải mất đến 3 năm
mới bước được, nhờ cuộc gặp gỡ đổi
đời với một phụ nữ trẻ tuổi tàn tật.
Chứng từ của ông Jean-Michel
người Pháp.
... ”Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm,
về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù
của THIÊN CHÚA, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua
điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được
thứ tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà
lại xin THIÊN CHÚA chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng
loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phàm mà
để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày
tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ
các điều răn. Hãy nhớ đến các điều
răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của
Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi” (Sách Huấn
Ca 27,1/28,1-7).