Ciro và Alba là đôi vợ chồng trẻ sống tại miền Bắc nước Ý. Đôi bạn lập gia
đình từ mấy năm qua nhưng vẫn chưa cho ra chào đời mụn con nào. Mỗi ngày trôi đi,
niềm khao khát có đứa con như mỗi lớn dần. Nhưng niềm hy vọng vẫn xa vời khiến đôi
bạn trẻ buồn vô kể.
Cùng thời gian này, đôi vợ chồng bắt đầu tham dự các buổi
cầu nguyện của nhóm giáo dân tận hiến cho Đức Mẹ MARIA. Nhóm giáo dân mệnh danh ”Thừa
Sai Thánh Mẫu”. Họ thực thi lòng sùng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA đồng thời
dấn thân trong các công tác truyền giáo nơi quê hương cũng như tại hải ngoại.
Một ngày, đang lúc tham dự buổi cầu nguyện của nhóm ”Thừa Sai Thánh Mẫu” như thường
lệ, hai vợ chồng Ciro và Alba bỗng cảm nhận niềm thôi thúc tự bên trong:
- Hãy tận hiến cho Đức Mẹ MARIA toàn gia
đình, trọn con tim và trọn cuộc sống để
đánh đổi hồng ân có một đứa con.
Nỗi thôi thúc kín ẩn trong tâm tư mỗi người sớm thể hiện bằng hành động cụ thể. Trước
tiên cả hai trung tín tham dự các buổi họp nhóm. Tiếp đến cả hai chấp nhận thi hành
mọi lời khuyên cũng như các công tác do nhóm đề nghị. Sau cùng, Ciro và Alba quyết
định dành một kỳ nghỉ hè lên đường đi Congo (Cựu Zair) để sống kinh nghiệm ngắn nơi
vùng đất truyền giáo xa xôi bên Phi Châu. Tại Congo đôi bạn có thể tham gia công tác
của các thành viên nhóm Thánh Mẫu Phi Châu và cùng với họ, tích cực phục vụ Đức Nữ
Trinh Rất Thánh MARIA nơi người nghèo khổ và túng thiếu nhất.
Thế nhưng tiến
trình hoàn thành các thủ tục giấy tờ bị chậm trễ. Cuối cùng, dự án ra đi truyền giáo
bên Congo bị thất bại. Hai vợ chồng Ciro và Alba đành ở nhà mà không biết phải làm
gì cho qua một tháng nghỉ hè. Tuy nhiên đôi bạn vẫn không chán nản và tiếp tục đặt
trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA Quan Phòng. Đôi bạn cố gắng dành trọn tháng hè
làm công tác hữu ích nào đó cho tha nhân và cho vinh quang THIÊN CHÚA. Hai vợ chồng
đơn sơ tự nhủ:
- Có lẽ chính Đức Mẹ MARIA muốn có sự trục trặc ngăn cản chuyến
đi chăng? Có lẽ chính Đức Mẹ MARIA cho phép khó khăn xảy ra hầu chúng mình dành thời
giờ rãnh rỗi vào công việc khác chăng?
Vì nghĩ thế nên đôi bạn hoàn toàn an
lòng, không mảy may bận tâm lo lắng. Vã lại, một khi đã tận hiến cho Đức Mẹ MARIA
thì mọi việc xảy ra đều do Thánh Ý THIÊN CHÚA định liệu.
Rãnh rỗi vài ngày,
vào một buổi sáng khi Ciro và Alba ra khỏi nhà đi tham dự Thánh Lễ, bỗng cả hai trông
thấy ngôi thánh đường trước đây bỏ hoang và đóng kín, sáng nay lại mở toang cửa. Tò
mò bước vào xem thì hai vợ chồng ngạc nhiên thấy các Nữ Tu hướng dẫn các buổi cầu
nguyện đang có mặt nơi đây! Các Nữ Tu cho biết vừa dọn về Đan Viện nối liền với Nhà
Thờ này.
Sau khi tham dự Thánh Lễ về, Ciro và Alba ghé vào hỏi xem các Nữ
Tu có cần người phụ giúp một tay không. Các Chị vui mừng thành thật cho biết cần
người giúp vì có rất nhiều việc phải làm. Đan Viện rộng lớn lại bị hư hại phải dọn
dẹp và sửa chữa nhiều nơi. Ciro và Alba hiểu tức khắc đây chính là công việc Đức Mẹ
MARIA muốn cho hai người phải làm trong kỳ nghỉ hè này, thay vì đi truyền giáo nơi
miền Phi Châu xa xôi.
Hai vợ chồng bắt tay ngay vào việc phụ giúp các Nữ Tu
dọn dẹp Đan Viện. Anh chị cũng tỏ bày cho các Nữ Tu biết ước nguyện thầm kín mong
một đứa con. Để đền đáp tấm thịnh tình quảng đại của đôi vợ chồng trẻ, các Nữ Tu tha
thiết dâng lời cầu xin THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA khấng ban cho đôi bạn sớm có đứa
con yêu.
Thời gian ngắn sau đó, vào buổi sáng thứ bảy, Ciro đôi mắt đỏ hoe
gõ cửa Đan Viện. Bằng giọng nói đứt quãng vì cảm động, anh vui mừng báo cho các Nữ
Tu biết tin vui:
- Alba đang đợi một đứa con!
Quả thật, Đức Nữ Trinh
Rất Thánh MARIA thưởng công bội hậu cho đôi bạn Ciro và Alba vì biết đặt trọn niềm
tin nơi sự phù giúp của Đức Mẹ.
... ”Anh em cứ xin thì sẽ được,
cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được,
ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh
em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con
cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con
cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự
trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người
sao?” (Mátthêu 7,7-11).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.20, 16-5-2004,
trang 11)