Tommaso chào đời trong một gia đình Ý có 7 anh em. Chuyện đáng buồn là ông
Antonio - thân phụ Tommaso - là người nghiện rượu. Vì thế thân mẫu Tommaso bỏ gia
đình ra đi sau khi bà sinh hạ đứa con sau cùng. Từ đó Tommaso ra tay chăm sóc các
em nhỏ thay Mẹ, trong khi người Cha đi lang thang chè chén say sưa. Mặc dầu không
phải Anh Cả, nhưng với tính tình cương quyết, Tommaso có thể cáng đáng mọi việc thay
thế Mẹ Cha ..
Mỗi khi Cha trở về nhà say mèm, Tommaso ân cần săn sóc Cha.
Cậu đưa Cha vào phòng riêng, cởi áo cởi giày rồi đặt Cha nằm ngay ngắn trên giường.
Xong cậu khép cửa lại để Cha ngủ yên. Chỉ một lần duy nhất, khi một đứa em nhỏ bị
bệnh nặng cần phải đưa vào nhà thương gấp, Tommaso mới tìm cách đánh thức Cha dậy.
Tommaso muốn Cha trông thấy tận mắt tình trạng nguy ngập của đứa con nhỏ. Vào dịp
này, vị bác sĩ của gia đình - cũng là bạn cùng lớp với ông Antonio ngày xưa - nói
thẳng với ông rằng:
- Nếu bạn không dứt khoát từ bỏ rượu chè thì chắc chắn
bạn sẽ sớm ra đi về thế giới bên kia!
Và đúng như lời bác sĩ tiên đoán. Ông
Antonio từ trần vài năm sau đó, để lại đàn con 7 đứa. Người anh cả phải làm việc suốt
ngày nơi xưởng. Mọi việc trong nhà Tommaso phải cáng đáng hết. Vừa trông coi nhà cửa
vừa chăm sóc các em, Tommaso vẫn thầm kín nuôi thêm giấc mộng trở thành Linh Mục.
Mặc dầu thấy rõ ước nguyện khó thực hiện, Tommaso không nao núng. Cậu phó thác mọi
dự tính tương lai cho Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. Đi kèm tâm tình con thơ thảo hiếu
là lời khấn xin qua việc lần chuỗi Mân Côi. Mỗi ngày Tommaso đọc không biết bao nhiêu
tràng kinh Mân Côi. Đó là phương thế duy nhất và khiêm tốn nhất mà Tommaso có thể
dâng lên Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA.
Một ngày sống của Tommaso được phân
chia như sau. Ban sáng, theo học các khóa nơi Chủng Viện. Ban chiều làm việc nơi hãng
thầu xây cất. Ban tối, sau khi dọn dẹp nhà cửa là thời giờ dành cho việc học. Cùng
với việc làm, việc học, Tommaso âm thầm làm nhiều hy sinh. Nhưng nhất là việc lần
hạt Mân Côi đã mở rộng con đường đưa Tommaso đến chỗ thực hiện 2 ước nguyện thánh
thiện và bác ái. Thứ nhất, trở thành Linh Mục. Thứ hai, xây một ngôi nhà dành để tiếp
đón các bạn trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, nghiện ngập, xì-ke ma túy. Nói tắt một lời, các
bạn trẻ cần được giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tinh thần đi trước vật chất.
Nghĩa là các bạn trẻ sẽ được dạy dỗ cho biết sự hiện hữu của THIÊN CHÚA, Đấng dựng
nên con người và hằng theo dõi, chăm sóc, yêu thương con người.
Một hôm Tommaso
tỏ lộ các dự tính cho một Linh Mục và được ngài tận tình nâng đỡ. Trước tiên là việc
xây cất một ngôi nhà để tiếp đón các bạn trẻ mồ côi, nghèo nàn đáng thương. Khi dự
án khởi công, Tommaso bất ngờ nhận được sự giúp đỡ vật chất từ rất nhiều phía. Không
ai rõ như thế nào. Tiếp đến là sự giúp đỡ quí giá của ông chủ nơi hãng thầu Tommaso
làm việc. Khi việc xây cất hoàn thành, nhiều người tự nguyện làm nhân viên giúp việc
huấn luyện và giảng dạy cho các trẻ em và người trẻ của ngôi nhà. Ngôi nhà được dâng
kính và mang tên ”Đức Bà Mân Côi”.
Mấy năm sau khi ngôi Nhà Đức
Bà Mân Côi thành hình, Tommaso cũng thực hiện được ước nguyện thứ hai: trở thành
Linh Mục của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Từ đó các bạn trẻ của ngôi nhà Đức Bà Mân Côi thường
gọi thêm bằng danh từ ”Ngôi Nhà Cha Tom”. Trong ngôi nhà này, mỗi ngày phải lần 3
tràng chuỗi Mân Côi. Cha Tommaso giải thích:
- Giống như
người ta nuôi thể xác bằng 3 bữa ăn, chúng ta cũng phải
nuôi dưỡng linh hồn bằng 3 tràng chuỗi Mân Côi. Lời kinh Mân Côi trao
ban niềm vui, an bình và niềm hy vọng cho các bạn trẻ. Kinh Mân Côi cũng trao ban
sức khoẻ cho cả thể xác lẫn tâm hồn, nhờ lời chuyển cầu quyền năng của
Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc.
...
”Con ơi, đừng tước đoạt miếng cơm manh áo
của người nghèo, đừng để kẻ khốn
cùng luống công chờ đợi. Đừng làm cho kẻ đói phải
buồn tủi, đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo. Một tâm hồn
đang bực bội, con đừng làm khổ thêm, đừng bắt kẻ
túng thiếu phải đợi lâu mới được con giúp đỡ
.. Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người
cha và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng;
được vậy, con sẽ nên như người con của Đấng Tối
Cao, và Người sẽ thương con hơn cả mẹ của con nữa” (Sách
Huấn Ca 4,1-3/10).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.21, 23-5-2004, trang
11)