”Bạn có thấy ba anh em kia không. Chúng nó là anh em cùng cha khác mẹ của bạn đó?”.
Câu nói của cô bạn thân cùng đi đến trường tuy nhỏ nhẹ nhưng có mãnh lực tàn phá của
một cơn dông bão làm đổ sụp lâu đài hy vọng tương lai của Carol Tan, một thiếu nữ
Trung Hoa, 13 tuổi vừa bước vào ngưỡng cửa trung học cấp hai.
Carol Tan
sinh ra trong một đại gia đình Trung Hoa, sống ở Phi Luật Tân. Ngay từ nhỏ, cô bé
đã hấp thụ trọn bầu khí kính trên nhường dưới và tam tòng tứ đức của một đại gia đình
khổng giáo trung hoa, đông đúc thân nhân họ hàng cùng quây quần trong một khu nhà
rộng lớn. Có lẽ chính vì thế và cũng vì còn nhỏ tuổi, nên Carol Tan không mấy thắc
mắc về sự kiện tại sao bố cô bé không ở cùng nhà nhưng chỉ thỉnh thoảng về thăm vợ
con mà thôi. Cô bé hồn nhiên sống tuổi thơ vơ tư lự trong tình yêu thương vô bờ của
mẹ hiền và chăm chỉ tuân theo lời dạy bảo của mẹ, trau dồi các đức tính cần mẫm, thảo
hiếu và dễ bảo. Những năm tiểu học, Carol quen biết với một nhóm trẻ mệnh danh là
Gen, thuộc phong trào Tổ Ấm. Hoạt động bác ái cộng đoàn của nhóm trẻ này thu hút cô
bé mạnh mẽ và khiến cô cộng tác đắc lực, mặc dù chưa hiểu rõ nòng cốt của lý tưởng
sống của phong trào này. Cũng vào những năm ấy, bà mẹ của Carol Tan quyết định cùng
với con gái yêu xin gia nhập giáo hội công giáo. Đại gia đình không tán thành quyết
định đó, nên bầu khí trong nhà trở nên căng thẳng. Bà mẹ Carol Tan đã phải nhiều đêm
khóc thầm vì những lời đay nghiến mỉa mai của người thân trong gia đình, nhưng bà
quyết tâm bảo vệ đức Tin vừa được nhận lãnh. Cơn thử thách thứ nhất chưa qua thì đợt
thứ hai ào đến. Carol Tan vừa qua bậc trung học cấp một và được mẹ ghi danh vào một
trường trung học cấp hai nổi tiếng. Nhưng bố cô bé phản đối mãnh liệt vì học phí tại
đây rất cao và ông không có khả năng cho con đi học ở đây. Carol rất đau khổ vì trở
thành lý do gây gỗ giữa cha mẹ, dù rằng sau đó, một người thân trong nhà nhận trả
học phí cho nàng. Nhưng rồi tiết lộ của người bạn gái đã làm sụp đổ mọi mộng ước tương
lai của người thiếu nữ 13 tuổi đời. Carol Tan vặn hỏi mẹ và biết thêm rằng hai người
đã ly thân khi bà mẹ Carol mới thụ thai cô bé và ông bố thì không muốn có con ngay.
Thay vì chiều ý chồng phá thai, bà chấp nhận ly thân để giữ lấy đứa con trứng nước.
Khám phá này là nhát dao đâm thẳng vào con tim non trẻ của Carol Tan. Cô bé đau đớn
chạy đến gặp cha, trút hết oán hận của bao nhiêu năm sống không chút hơi ấm của tình
phụ tử. Nhưng cái đau của vết thương tinh thần này không giảm bớt, trái lại cuồn cuộn
trào dâng phá đổ mọi thành trì an ninh, mọi giá trị thánh thiêng và cắt đứt mối dây
tình thương nối liền cô bé với gia đình. Carol đi vào con đường nổi loạn, thách thức
cuộc đời, sống buông thả bất cần và rồi chìm sâu vào cảnh nghiện ngập ma túy để tìm
quên. Nàng trốn học mặc dù trước đây luôn đứng hạng nhất nhì trong lớp, lánh mặt mẹ
và bỏ cả nhóm bạn gen thân thiết ngày xưa, mặc dù cả nhóm vẫn cố gắng tìm kiếm nàng.
Carol đi sâu vào con đường trụy lạc để trả thù sự hờ hững của bố nàng. Suốt 5 năm
sau đó, mặc dù những cố gắng của mẹ, Carol tiếp tục lao mình vào con đường tự hủy.
Nàng oán hận cuộc đời, oán hận loài người và oán hận cả Thiên Chúa nữa. Carol từ bỏ
lòng tin vào tình yêu Thiên Chúa và vào Giáo Hội vì uất hận đối với cha nàng.
Quay cuồng với ma túy rượu chè và những dạ hội thâu đêm suốt sáng tìm quên, chẳng
hiểu nhờ đâu mà Carol vượt qua được kỳ thi tú tài kết thúc bậc trung học. Mẹ nàng
mừng rỡ đề nghị gửi Carol sang San Francisco bên Hoa Kỳ, trọ nơi nhà các chú bác để
tiếp tục đại học, nhưng nhất là để nàng thay đổi môi trường sống. Thế nhưng sự đụng
chạm trực tiếp với một xã hội xa lạ, và nhất là cách thế đối xử lạnh nhạt của người
thân đã làm Carol choáng váng và càng đi sâu hơn vào đêm đen đức tin. Carol cảm thấy
tuyệt vọng vì các gia đình chú bác có thành kiến xấu đối với nàng. Thay vì lợi dụng
cơ hội để canh tân cuộc đời, Carol lại sa vào cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng
hơn với những cuộc say rượu chè ma túy. Cho đến một ngày nọ, niềm tuyệt vọng dâng
cao đến độ nàng quyết định tự hủy bằng một liều ma túy quá độ.
Carol tỉnh
lại trong khu điều trị khẩn trương của nhà thương thành phố. Cùng với ý thức mình
còn sống, một tư tưởng thật lạ tràn ngập tâm lòng và đổ vào hồn Carol xác tín: ”Thiên
Chúa vẫn thương yêu mình”. Nói là lạ bởi vì Carol biết rõ là đã từ lâu lắm rồi, nàng
lánh xa, oán hận Thiên Chúa và nhất quyết loại bỏ mọi dấu vết suy tư về Thiên Chúa
khỏi đầu óc. Thế mà Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi đứa con ngỗ nghịch. Hôm sau đó, một
sự lạ khác lại xảy ra. Một thiếu nữ người Mỹ gõ cửa, tươi cười bước vào chào thăm
Carol. Cô gái lạ tự giới thiệu và Carol vỡ lẽ ra là nhóm bạn thuộc ngành GEN của phong
trào tổ ấm ngày xưa bên Philippin vẫn nhớ đến nàng và vần thương yêu tìm cách đồng
hành với nàng. Chính nhóm này đã nhắn các bạn GEN tại San Francisco tìm thăm và hỏi
han tin tức Carol. Cùng với xác tín là Thiên Chúa vẫn yêu thương mình, Carol thoáng
nhìn thấy lối thoát ra khỏi nghịch cảnh. Nàng bước từng bước trên con đường giải thoát,
tuy đầy chông gai nhưng có sự đồng hành trợ giúp của những người bạn mới ở San Francisco.
Từ ngày ấy, đã mấy năm trôi qua. Carol như người khỏi cơn bệnh nặng, phục hồi hoàn
toàn sức khỏe và bây giờ, nàng là giám đốc hành chánh của một cơ quan truyền thông
lớn tại Hoa Kỳ. Tận sâu thẳm tâm hồn, Carol vần còn một vết thương rỉ máu, đó là mối
quan hệ với cha mình. Rút từ kinh nghiệm lỗi lầm quá khứ, Carol nhìn nhận rằng nếu
Thiên Chúa vẫn thương yêu người con hoang đàng như nàng lúc trước, thì Carol cũng
phải noi theo mẫu gương này, yêu thương cha ruột mặc dù lầm lỗi của người. Nếu Thiên
Chúa đã tha thứ mọi lỗi phạm của mình, thì mình cũng phải tha thứ người khác. Thế
là nhân dịp cha sắp mừng thượng thọ 70 tuổi, Carol bắt liên lạc với những anh em cùng
cha khác mẹ, vì trong thời gian sau này, cha nàng lại lập thêm một gia đình thứ ba
ở Đài Loan. Lễ mừng thượng thọ diễn ra với với sự hiện diện của đông đủ mọi người
thân thuộc từ nhiều nơi trên thế giới đổ về Đài Loan. Trước mặt cha, Carol cúi đầu
xin lỗi vì sau nhiều năm nổi loạn, nàng hiểu được rằng phải đi theo lời dạy của Thiên
Chúa, trung tín yêu thương mà không đòi hỏi một lời đáp trả. Niềm vui vô cùng lớn
lao của đời Carol là dịp lễ thành hôn hai năm trước đây của nàng với Nakai, một người
Mỹ gốc Nhật không công giáo, nhưng rất tôn trọng và thúc đẩy nàng tiến mạnh trên con
đường sống lòng tin. Đám cưới đã được cử hành trong một nhà thờ công giáo theo nghi
lễ đức tin của cô dâu. Đây là lần đầu tiên trong đời, cha của Carol cùng với nhiều
thân nhân nội ngoại của hai họ trai họ gái bước vào một nhà thờ công giáo. Cho đến
ngày nay, Carol vẫn chưa thể tin được là trọn đại gia của nàng đã hiện diện quây quần
chung quanh bàn tiệc thánh ngày hôm ấy, mặc dù không hay chưa chia xẻ cùng một Đức
tin với nàng.