VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tái lên án trào lưu trọng nam khinh nữ và mời gọi các tín
hữu dấn thân góp phần loại trừ mọi hình thức kỳ thị nữ giới.
Ngài bày tỏ lập
trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 9-2-2008, dành cho 280 tham dự viên Hội
nghị quốc tế về việc thăng tiến phụ nữ, nhóm tại Roma từ ngày 7 đến 9-2-2008 do Hội
đồng Tòa Thánh về giáo dân tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm công bố Tông thư của ĐTC
Gioan Phaolô 2, ”Mulieris dignitatem” về phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ (15-8-1988).
Hội nghị có chủ đề là ” Nữ giới và nam giới, nhân loại tính trong toàn thể
”. Đa số các tham dự viên là phụ nữ, trong đó có các đại biểu của 40 HĐGM và của 35
phong trào và cộng đoàn mới, 15 hiệp hội phụ nữ Công Giáo, và 15 dòng nữ.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhận xét rằng: ”Ngày nay vẫn còn một não trạng trọng
nam khinh nữ, cố tình không biết đến sự mới mẻ của Kitô giáo, vốn nhìn nhận và tuyên
bố phẩm giá bình đẳng và trách nhiệm của phụ nữ đối với nam giới. Vẫn còn có những
nơi và những nền văn hóa trong đó phụ nữ bị kỳ thị hoặc bị coi nhẹ chỉ vì họ là nữ
giới; thậm chí người ta còn nại đến những lý lẽ tôn giáo và những sức ép gia đình,
xã hội, văn hóa để biện minh cho sự chênh lệch giữa hai phái, và người ta có những
hành vi bạo hành đối với phụ nữ, ngược đãi, và khai thác họ trong quảng cáo và trong
kỹ nghệ tiêu thụ và giải trí”.
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Đứng trước những hiện
tượng trầm trọng và kéo dài như thế, các tín hữu Kitô cần cấp thiết dấn thân để trở
thành những người cổ võ khắp nơi một nền văn hóa nhìn nhận phẩm giá của phụ nữ trong
những quyền lợi và trong thực tại của sự việc”.
Cũng trong bài diễn văn, ĐTC
đề cao sự duy nhất và khác biệt giữa người nam và người nữ, ngài chống lại xu hướng
đồng nhất hóa phụ nữ và nam giới về mọi phương diện, chủ trương một thứ bình đẳng
xóa bỏ mọi khác biệt làm cho con người trở nên nghèo nàn, hoặc xu hướng đối nghịch
là coi phụ nữ và nam giới hoàn toàn khác biệt và ở trong trạng thái xung đột nhau.
ĐTC cảnh giác rằng: ”Khi người nam và người nữ chủ trương tự lập và hoàn toàn tự mãn,
thì có nguy cơ khép kín trong sự tự thể hiện chính mình, và coi sự vượt lên trên mọi
liên hệ về mặt tự nhiên, xã hội hoặc tôn giáo, như một sự chinh phục tự do. Trong
thực tế, người ta làm cho người nam và người nữ lâm vào một sự cô đơn nặng nề”. (SD
9-2-2008)