Cách đây 30 năm, khoảng 9 giờ tối ngày 30-9-1978, Bernard Meynier êm ái ra đi, lặng
lẽ như từng sống lặng lẽ, trên môi điểm nụ cười. Bernard trở về Nhà Cha lúc tuổi đời
vừa tròn 17, vào cùng một ngày với thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU ra đi đúng 81 năm
về trước.
Tất cả ai đến viếng xác Bernard trong vòng 2 ngày trước lễ an táng
đều cảm nhận tâm tình an bình, niềm vui và rất muốn ngồi cạnh xác chàng thiếu niên.
Cả các đứa bé và bạn trẻ thường sợ hãi mỗi khi đến gần người chết cũng không hề sợ
sệt khi đến gần xác Bernard.
Trong Thánh Lễ an táng, cha mẹ Bernard cầu nguyện:
- Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa. Chúa đã ban món quà quý hóa khi ký thác Bernard
cho chúng con dưỡng dục trong 17 năm. Giờ đây, Bernard thuộc về Chúa. Chúng con xin
cảm tạ Chúa vì nỗi đau khổ xé nát con tim nhưng cùng lúc làm cho chúng con tận hưởng
niềm hạnh phúc của Chúa. Amen.
Bernard Meynier sinh năm 1961 tại làng Pajay,
nằm dưới chân đồi Vercors, miền Đông Trung nước Pháp. Khung cảnh đồi núi trùng điệp,
cánh đồng bát ngát ghi đậm nơi lòng cậu bé Bernard niềm yêu mến quê hương dạt dào.
Gia đình Bernard sống nghề nông và có Đức Tin Công Giáo vững chắc, thông truyền từ
đời nọ sang đời kia.
Ngay từ thơ bé, Bernard ao ước trở thành nhà truyền giáo.
Nhưng đến 15 tuổi, lúc quyết định chọn lựa trước khi vào bậc trung học đệ nhị cấp,
Bernard cảm thấy do dự. Cậu viết trong nhật ký:
- Con phải viết gì trên trang
giấy khấn hứa này, lạy Chúa? Con kêu cầu cùng Chúa, xin Chúa mau đến cứu giúp con!
Ôi Mẹ MARIA, con yêu Mẹ dường bao! Xin Mẹ nhớ đến Bernard con Mẹ và tất cả ai muốn
dâng hiến cuộc đời cho THIÊN CHÚA. Ôi MARIA, ôi lạy Mẹ!
Ngày 15-5-1977 - 16
tuổi - Bernard lãnh bí tích Thêm Sức. Cậu cảm thấy thêm sức mạnh và đầy tràn hy vọng.
Nhân dịp này cậu nhận món quà kỷ niệm là huy hiệu bên trên có khắc hình Thánh Giá
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Cậu hãnh diện mang trên mình như dấu chỉ là chiến sĩ Đức Chúa
GIÊSU KITÔ .. Nhưng đến lễ Giáng Sinh cùng năm 1977, Bernard bị suy giảm sức khỏe
và phải ra vào nhà thương nhiều lần. Dầu vậy, bệnh tật vẫn không thể cướp mất niềm
vui của một thiếu niên quảng đại, đầy tràn nhựa sống.
Tháng 8 năm 1978, bệnh
tình Bernard đến hồi trầm trọng. Cho đến lúc này cậu mới biết rõ mình bị ung thư toàn
thân. Nhưng Bernard không than trách. Cậu tâm sự:
- Cho dù phải
đau đớn rất nhiều, con vẫn không có gì để kêu ca. THIÊN CHÚA
hậu đãi khi cho con có bậc Cha Mẹ tốt lành, xóm làng hòa hợp
vui tươi. Thật là tuyệt dịệu!
Với một bệnh nhân khác cùng nằm nhà
thương, Bernard viết:
- Chứng bệnh trầm trọng nhất có lẽ thuộc về trái
tim, nghĩa là không biết yêu thương. Điều quan trọng không phải
sống hạnh phúc ở đời này nhưng là đáng hưởng hạnh
phúc đời sau. Một niềm vui đơn sơ có thể chỉ vì được
sinh ra, được sống, mặc dầu phải mang bệnh tật.
Trước lễ Đức Mẹ
Linh Hồn và Xác lên trời, Bernard đi hành hương Lộ Đức. Giống như Đức Chúa GIÊSU KITÔ
xưa nơi vườn Giệtsêmani, Bernard xin Chúa cho chén đắng cất xa đi. Về việc cầu xin
với Đức Mẹ MARIA thì cậu nói:
- Có lần con xin Đức Mẹ chữa
con lành nhưng .. Đức Mẹ muốn làm gì tùy ý Mẹ!
Nơi trang
cuối cùng cuốn nhật ký của Bernard người ta đọc thấy câu:
- Lạy Chúa, xin
cho tuổi trẻ biết hướng về Chúa và đạt tới ngọn núi cao
nhất về tình yêu.
Nhắc lại giây phút sau cùng của con, thân mẫu Bernard
kể:
- Một trong những ao ước lớn nhất của Bernard là không phải chết trong
cô đơn. Vì thế, tất cả gia đình chúng tôi có mặt chung quanh giường Bernard. Ngày
hôm đó Bernard mệt nhiều, giống như hai ngày trước nên tôi không nghĩ con mình sẽ
ra đi. Vì ngồi cạnh con, tôi giơ tay nắm chặt bàn tay con. Ngước mắt nhìn bình hoa
đặt nơi cao, Bernard nói với tôi: ”Hoa đẹp quá hả Mẹ?” Nói xong, gương mặt Bernard
bỗng trở nên rạng rỡ. Cậu thì thầm: ”Xin hãy cùng con dâng lời ngợi khen Chúa!” Rồi
Bernard cất tiếng nói lớn hai lần: ”ALLELUIA .. ALLELUIA”.. Bernard đăm đăm nhìn tôi.
Gương mặt thoáng chút vẽ âu sầu, Bernard gọi: ”MẸ ƠI!” Nghe tiếng kêu và thấy cái
nhìn của con, tôi hiểu Bernard sắp từ biệt chúng tôi ra đi. Cho đến khoảng 9 giờ tối
ngày 30-9-1978, Bernard êm ái trút hơn thở cuối cùng, lặng lẽ ra đi, trên môi điểm
nụ cười. Bernard Meynier hưởng dương 17 tuổi.
... ”Nếu anh em biết
THIÊN CHÚA là Đấng Công Chính, anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống công
chính thì đã được THIÊN CHÚA sinh ra .. Phàm ai
đã được THIÊN CHÚA sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của
THIÊN CHÚA ở lại trong người ấy, và người ấy không thể
phạm tội, vì đã được THIÊN CHÚA sinh ra. Căn cứ
vào điều này mà người ta phân biệt con cái THIÊN CHÚA với con
cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính thì không thuộc về THIÊN CHÚA; ai
không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy” (1Gioan 2,29/3,9-10).
(Daniel-Ange, ”Les Témoins de l'Avenir”, Le Sarment FAYARD, 1989, trang 116-127)