Chiều thứ sáu 10-7-1970, sau một ngày hoạt động vui tươi bên các bạn trẻ nơi trại
hè ở Ca'Savio, gần thành phố Venezia, Bắc Ý, Maria Orsola, một thiếu nữ 16 tuổi, chuẩn
bị tham dự Thánh Lễ. Maria lấy máy sấy tóc để lau khô tóc. Không ngờ máy sấy bị chạm
điện và giết chết Maria ngay tại chỗ. Lúc ấy Maria chỉ có một mình. Mấy phút sau,
người chị họ Marisa vào phòng thì thấy Maria nằm bất động trên sàn nhà. Mọi phương
pháp cứu cấp đều vô hiệu. Maria Orsola đã tắt thở.
Thi hài Maria Orsola được
đưa về Vallo Torinese, một thị trấn nhỏ trong vùng Piemonte, Bắc Ý. Và đám táng Maria
diễn ra vào ngày thứ hai sau đó. Đám đông hơn 2 ngàn người đưa tiễn Maria đến nơi
an nghỉ cuối cùng. Dẫn đầu đám táng là băng nhạc của thành phố. Các chú giúp lễ mặc
y phục đỏ trong khi Cha Sở mặc lễ phục trắng cùng với khoảng 30 Linh Mục đồng tế.
Ngoài ra còn có đông đảo đại diện các cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn, đặc biệt là
các thành viên phong trào Focolare - Tổ Ấm.
Trong khi đoàn rước linh cữu từ
từ tiến ra nghĩa trang, chuông nhà thờ reo vang đổ hồi như một ngày đại lễ .. Thân
phụ của Maria cảm động nói:
- Giờ đây ý thức con tôi là ai tôi mới hiểu tại
sao con tôi luôn thanh thản và tươi cười!
Thân mẫu của Maria thổ lộ:
- Chúng tôi chỉ hiểu chiều sâu tâm hồn của Maria sau khi Maria qua đời. Maria biết
kín múc nghị lực cần thiết nơi Bí Tích Thánh Thể, bằng cách tham dự Thánh Lễ và rước
Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU mỗi ngày ..
Nhưng Maria này là ai? Maria đây chính
là Maria Orsola Bussone, sinh ngày 2-10-1954 trong một gia đình Công Giáo đạo
đức tại Vallo Torinese, Bắc Ý. Ba năm sau, Maria có thêm một em trai tên Giorgio.
Tuổi trẻ của Maria trôi qua trong an bình như bao bạn trẻ đồng lứa tuổi. Nhưng Maria
là thiếu nữ duyên dáng, thông minh và thích đàn hát. Nhờ có giọng ca hay và biết chơi
đàn ghi-ta, Maria thường điều động các buổi hát thánh ca hoặc trình diễn văn nghệ
của giới trẻ trong giáo xứ thuộc phong trào Focolare - Tổ ấm. Từ đó các bạn trẻ thường
tặng Maria biệt danh ”cô gái với chiếc đàn ghi-ta”.
Mùa hè năm 1968, sau khi
tham dự đại hội giới trẻ thuộc phong trào Tổ Ấm, Maria viết thư cho Chị Chiara Lubich,
sáng lập viên phong trào, trong đó có mấy câu:
- Em muốn yêu, yêu và yêu mãi
mãi, yêu trước và không chờ đợi đáp trả. Em muốn để Chúa uốn nắn theo ý Chúa và cũng
muốn góp phần em vào nữa, vì đó là điều duy nhất làm cho cuộc sống trên đời này có
ý nghĩa. Em ước ao làm sao cho mọi người trẻ nhận ra đâu là hạnh phúc thật và yêu
mến THIÊN CHÚA hết lòng.
Câu viết như gồm trọn lý tưởng cho hướng đi cuộc
sống một thiếu nữ ở lứa tuổi 14! Tuy nhiên, đây không phải là những ý tưởng bồng bột
thoáng qua, nhưng là phương châm đời sống thật sự. Và Maria Orsola đã thi hành từng
chữ phương châm này, trong cuộc sống vắn vỏi 16 năm. Một lần, Maria Orsola trình bày
ý nghĩa ngày Chúa Nhật như sau:
- Ngày Chúa Nhật, THIÊN CHÚA làm cho con hiểu
một điều, nhưng lại là điều
quan trọng nhất: Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA đáng được
tôn thờ, chính Chúa là ơn cứu độ duy nhất của chúng ta. Chính Chúa là niềm vui, là
sự tự do mà người trẻ tìm kiếm .. Tất cả là TÌNH YÊU, vì Chúa yêu thương chúng ta
bằng Tình Yêu vô biên, bất tận .. Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là hãy ngụp lặn trong
biển cả Tình Yêu này ..
Nơi trại hè, trước khi bị tử nạn, Maria Orsola Bussone
tóm tắt chương trình sống trong ba điểm:
1. Nhìn thấy Đức Chúa GIÊSU nơi tha
nhân.
2. Trao Chúa cho người khác.
3. Thi hành thánh ý Chúa.
Người ta cũng tìm thấy trong cuốn nhật ký, lời kinh do chính Maria Orsola sáng tác:
- Cám ơn, cám ơn Chúa, vì cuộc sống tuyệt diệu Chúa ban cho con, vì niềm vui, vì nỗi
đau đớn, vì tất cả, con luôn luôn thưa: cám ơn Chúa! Vì trọn vĩnh cửu với tất cả cuộc
đời con, với cách sống của con, con chỉ muốn hét to điều duy nhất: Cám ơn Chúa! Cám
ơn Chúa vì mọi sự, kể cả nỗi buồn đôi lúc làm con héo úa, nhưng đó chính là lúc Chúa
đến viếng thăm con. Lạy Chúa, con muốn yêu mến Chúa mãi mãi.
... ”Này em
gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu
vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước
niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy
hoa thơm trái tốt: nào hoa móng, cam tùng, cam tùng với huỳnh khương,
nào đinh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc
dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương, dị thảo. Em là giếng
nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Libăng
chảy xuống” (Sách Diễm Ca 4,12-15).
(Angelo Montonati, ”MARIA
ORSOLA”, Editrice Elle Di Ci, 1995)