Chỉ khi hiệp nhất tín hữu Kitô mới cho thế giới thấy gương mặt thật của Thiên Chúa
Buổi tiếp kiến sáng thứ tư 23-1-2008
Sáng thứ tư 23-1-2008 đã có 8000 tín
hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong đại thính đường Phaolô
VI. Vì đang trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, nên trong bài
huấn dụ Đức Thánh Cha đã nói về đề tài này.
Tuần cầu nguyện bắt đầu từ ngày
18 sẽ kéo dài cho tới ngày 25 tháng Giêng này, là lễ thánh Phaolo trở lại. Các tín
hữu Kitô thuộc nhiều Giáo Hội và cộng đoàn khác nhau hiệp nhất để cầu xin Chúa Giêsu
tái lập sự hiệp nhất giữa tất cả mọi môn đệ của Người. Lời khẩn nài đó đáp ứng lại
ước muốn mà Chúa Kitô đã nói lên với Thiên Chúa Cha trong Bữa Tiệc Ly: xin cho họ
hiệp nhất để thế giới tin (Ga 17,20-21).
Khi xin ơn hiệp nhất, các Kitô hữu
kết hiệp với lời cầu nguyện của chính Chúa Kitô, và dấn thân hoạt động tích cực để
toàn nhân loại tiếp nhận và biết Người như là Mục Tử và là Chúa duy nhất, và như thế
có thể sống kinh nghiệm niềm vui của tình yêu. Đề cập tới đề tài và nguồn gốc của
Tuần Hiệp Nhất Đức Thánh Cha nói:
Năm nay Tuần Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất
các tín hữu Kitô có một giá trị và ý nghĩa đặc biệt, vì là dịp kỷ niệm 100 năm từ
khi bắt đầu. Thật ra lúc khởi sự nó đã là một trực giác thật phong phú. Đó là năm
1908 một người Mỹ anh giáo, sau này hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo, sáng lập viên
”Hiệp Hội Phạt Tạ (Cộng đoàn các tu huynh và tiểu muội Phạt Tạ), là cha Paul Wattson,
đã cùng với một người khác thuộc Giáo Hội Episcopal là Cha Spencer Jones, đã khởi
động tư tưởng ngôn sứ tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tư tưởng
này được Đức Tổng Giám Mục New York và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tiếp nhận.
Thế
rồi năm 1916 lời mời gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất lan rộng trong toàn Giáo Hội
Công Giáo nhờ sự can thiệp của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV,
với tông thư ”Ad perpetuam rei memoriam”. Sáng kiến này đã lôi cuốn được sự chú ý
và từ từ tiến triển khắp nơi và với thời gian càng ngày càng xác định cơ cấu riêng
và phát triển nhờ phần đóng góp của Linh Mục Couturier (1936). Khi làn gió ngôn sứ
của Công Đồng Chung Vaticăng II thổi, người ta càng nhận ra sự cấp thiết của sự hiệp
nhất. Sau khi Công Đồng kết thúc, con đường tìm về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các
tín hữu Kitô kiên nhẫn tiếp tục: đó là con đường đại kết hàng năm tìm thấy nơi Tuần
Cầu Nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô một trong những thời điểm nhiều phẩm
chất và lợi ích nhất.
Một trăm năm sau lời mời gọi đầu tiên, hiện nay Tuần
Cầu Nguyện đã trở thành một truyền thống vững vàng và duy trì được tinh thần và các
lựa chọn ban đầu của cha Wattson. Lựa chọn của cha đã có ý nghĩa biểu tượng. Lịch
phụng vụ thời đó chọn ngày 18 tháng Giêng làm lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô, là nền
tảng vững chắc và là bảo đảm cho sự hiệp nhất dân Chúa, trong khi ngày 25 tháng Giêng
là ngày thánh Phaolô trở lại, như trong lịch phụng vụ ngày nay. Trong khi chúng ta
cảm tạ Chúa về 100 năm cầu nguyện và dấn thân chung giữa biết bao nhiêu môn đệ của
Chúa Kitô, với lòng biết ơn chúng ta cũng nhớ người đã khởi xướng ý kiến tinh thần
quan phòng này là cha Wattson, và cùng với cha là tất cả những ai đã thăng tiến và
làm cho nó thêm phong phú với các đóng góp khiến cho Ngày Cầu Nguyện trở thành gia
tài chung của tất cả mọi tín hữu Kitô.
Tiếp đến Đức Thánh Cha đã nhắc giáo
huấn Công Đồng Chung Vaticăng II về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sắc Lệnh ”Unitatis
redintegratio” nêu bật vai trò và tầm quan trọng của lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất
khi khẳng định rằng lời cầu nguyện là trọng tâm của toàn con đường đại kết. Đức Thánh
Cha nói tiếp:
Việc hoán cải này của con tim và sự thánh thiện này của cuộc
sống cùng với các lời cầu nguyện riêng tư và công cộng cho sự hiệp nhất các tín hữu
Kitô, phải được coi như linh hồn của tất cả phong trào đại kết” (UR, 8). Chính nhờ
sự đại kết tinh thần này, việc kiếm tìm sự hiệp nhất đã ghi nhận trong các thập niên
qua một sự phát triển rất lớn tỏa lan ra thành nhiều sáng kiến khác nhau: từ việc
thừa nhận nhau cho tới việc tiếp xúc huynh đệ giữa các thành phần của các Giáo Hội
và Cộng Đoàn khác nhau, từ các cuộc nói chuyện ngày càng thân tình hơn cho tới các
cộng tác trên nhiều lãnh vực, từ cuộc đối thoại thần học cho tới các hình thức hiệp
thông và cộng tác cụ thể. Chính lời cầu nguyện đã khiến cho con đường tiến về sự hiệp
thông trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô được sinh động và tiếp tục sinh động. ”Hãy cầu
nguyện liên lỉ” (1 Tx 5,17) là đề tài của Tuần Cầu Nguyện năm nay. Đồng thời nó cũng
là lời mời gọi các cộng đoàn chúng ta đừng ngừng vang lên lời khẩn cầu, để lời cầu
nguyện là ánh sáng, sức mạnh, hướng dẫn bước chân chúng ta, trong thái độ khiêm tốn
và ngoan ngoãn lắng nghe Chúa chúng ta.
Điểm thứ hai đó là Công Đồng Chung
Vaticăng II nhấn mạnh trên lời cầu nguyện công cộng, do các tín hữu Công giáo và các
tín hữu Kitô khác dâng lên Thiên Chúa Cha duy nhất. Nó là một phương thế rất hữu hiệu
để được ơn hiệp nhất (UR, 8). Như thế là vì trong lời cầu chung, tín hữu Kitô đặt
mình trước mặt Chúa, ý thức được các mâu thuẫn do sự chia rẽ gây ra, biểu lộ ý chí
vâng theo thánh ý Chúa bằng cách chạy đến với sự trợ giúp của Người. Ngoài ra lời
cầu nguyện diễn tả các dây nối kết tín hữu công giáo với các Kitô hữu còn phân rẽ.
Rồi Đức Thánh Cha đưa ra nhận định như sau:
Lời cầu chung như thế không phải
là một cử chỉ do ý chí hay chỉ có tính cách xã hội học, nhưng diễn tả lòng tin nối
kết tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Trong các năm qua đã có một sự cộng tác phong
phú trong lãnh vực này và từ năm 1968 Văn phòng đặc trách hiệp nhất các tín hữu Kitô
đã trở thành Hội Đồng Tòa Thánh thăng tiến sự hiệp nhất các Kitô hữu và Hội Đồng Đại
Kết các Giáo Hội Kitô cùng chuẩn bị các tài liệu cho Tuần Cầu Nguyện cho hiệp nhất,
được phổ biến trên thế giới.
Công Đồng ghi nhận rằng việc tìm về hiệp nhất
đó vượt qúa các sức mạnh và khả năng của con người. Vì thế phải đặt để tất cả niềm
hy vọng nơi lời cầu của Chúa Kitô cho Giáo Hội (UR, 24). Chính ý thức về các hạn hẹp
nhân loại thúc đẩy chúng ta tín thác trong tay Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa sâu thẳm
của Tuần Cầu Nguyện: dựa trên lời Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện trong Giáo Hội để
cho tất cả nên một..., để cho tế giới tin...” (Ga 17,21).
Ngày nay chúng ta
cảm nhận được tính chất thực tiễn của các lời này. Thế giới đau khổ vì vắng bóng Thiên
Chúa, vì không đến được với Chúa, nên ước ao biết mặt Thiên Chúa. Nhưng con người
ngày nay làm sao mà có thế nhận biết gương mặt đó của Thiên Chúa nơi gương mặt của
Đức Giêsu Kitô, nếu các Kitô hữu chúng ta chia rẽ nhau, nếu người này dậy dỗ chống
lại người kia, nếu một người chống lại người khác? Chỉ trong sự hiệp nhất chúng ta
mới có thể cho thế giới thực sự thấy gương mặt của Thiên Chúa, gương mặt của Chúa
Kitô. Hiển nhiên là chúng ta không thể có được sự hiệp nhất với các chiến thuật riêng,
với sự đối thoại và với tất cả những gì có thể làm, tuy chúng cần thiết. Điều chúng
ta có thể làm là sự sẵn sàng và khả năng tiếp nhận sự hiệp nhất đó. Đó là ý nghĩa
của lời cầu nguyện: mở rộng con tim, tạo ra trong chúng ta sự sẵn sàng để mở đường
cho Chúa Kitô...
Có thể nói rằng lời cầu nguyện đã linh hoạt và đồng hành
với các chặng khác nhau của con đường đại kết, đặc biệt từ thời Công Đồng Chung Vaticăng
II. Hiện nay Giáo Hội Công Giáo đã tiếp xúc với các Giáo Hội và cộng đoàn giáo hội
Đông Tây qua nhiều hình thức đối thoại, và đương đầu với nhiều vấn đề thần học và
lịch sử nảy sinh dọc dài các thế kỷ và được coi như là các yếu tố gây chia rẽ. Chúa
đã cho phép các liên hệ thân hữu đó cải tiến việc hiểu biết nhau, củng cố sự hiệp
thông đồng thời giúp nhận ra rõ ràng hơn các vấn đề gây chia rẽ còn rộng mở. Hôm nay
trong tuần cầu nguyện này chúng ta cảm tạ Chúa đã nâng đỡ và soi sáng con đường phong
phú đã qua.
Kết thúc bài huấn dụ Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người đón
nhận lời thánh Phaolo mời gọi các tín hữu Thexalonica ”cầu nguyện không ngừng”. Đây
là cộng đoàn thánh nhân đã thành lập, khi biết có các bất đồng, người khuyên tín hữu
kiên nhẫn với mọi người, đừng lấy ác báo ác nhưng luôn tìm thiện ích giữa họ và với
mọi người và vui vẻ trong mọi hoàn cảnh vì Chúa gần đến. Đặc biệt ngài nguyên: ”Anh
chị em hãy sống hòa bình với nhau”, ”Hãy cầu nguyện liên lỉ và trong mọi sự hãy tạ
ơn Chúa” (1 Tx 5,13,18).
Có thể áp dụng các lời khuyên này cho thái độ sống
của Kitô hữu trong các tương quan đại kết. Xin Mẹ, Maria Mẹ Giáo Hội làm cho các môn
đệ của Con Mẹ có thể mau chóng sống trong hòa bình và tình bác ái, để cống hiến chứng
tá hòa giải trước mặt toàn thế giới, và để phản ánh gương mặt của Thiên Chúa và gương
mặt của Chúa Kitô, là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, là Thiên Chúa của hòa bình và sự
hiệp nhất.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương bằng các thứ tiếng Pháp,
Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Slovac và Ý. Chào các bạn trẻ, người đau
yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm nay là
lễ kính thánh Phanxicô de Sales, Giám Mục Genève, Bổn Mạng giới báo chí công giáo.
Thánh nhân đã sống trong thời có nhiều xung khắc và đã là một con người của hòa bình
và sự hiệp thông. Là thầy dậy của cuộc sống tinh thần, người đã dậy rằng ai cũng có
thể đạt sự toàn thiện Kitô. Các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới,
nhờ sự bầu cử của thánh Phanxicô de Sales, hãy sống ơn gọi của mình trong các điều
kiện cụ thể của mình, bằng cách tín thác nơi tình yêu của Thiên Chúa là Đấng luôn
đồng hành với chúng ta.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh Lậy Cha và phép
lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.