Ngày 16-2-1994, Đức Hồng Y Francois Marty, nguyên Tổng Giám Mục giáo phận Paris, thủ
đô nước Pháp, đã tử nạn xe hơi tại Villefranche-de-Rouergue, hưởng thọ 90 tuổi.
Đức Hồng Y Marty chào đời ngày 18-5-1904 trong một gia đình Công Giáo làm nghề nông.
Năm 1952, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Saint-Flour, rồi làm
Tổng Giám Mục giáo phận Reims. Đức Hồng Y từng giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Giám
Mục Pháp trong 10 năm, và làm Tổng Giám Mục Paris trong vòng 13 năm, từ 1968 cho đến
khi về hưu vào năm 1981.
Khi báo tin Đức Hồng Y Francois Marty từ trần, Hội
Đồng Giám Mục Pháp cùng lúc phổ biến chúc thư tinh thần của Đức Cố Hồng Y. Chúc thư
viết ngày 15-8-1984, tức năm Đức Hồng Y Marty mừng 80 tuổi. Chúc thư biểu lộ tâm tình
dạt dào yêu mến Giáo Hội Công Giáo và yêu mến con người. Sau đây là nguyên văn chúc
thư.
Tôi muốn chết trong Đức Tin Công Giáo của Giáo Hội Roma. Giáo Hội là
ánh sáng soi dẫn mọi chặng đường cuộc đời tôi.
Tôi tin với trọn tâm hồn tôi:
- nơi THIÊN CHÚA là Cha, Đấng nhân hậu và từ bi, - nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con
THIÊN CHÚA, sinh bởi Đức Trinh Nữ MARIA, - nơi Đức Chúa Thánh Thần, Đấng bảo đảm
ơn gọi cũng như trợ giúp thừa tác vụ linh mục và giám mục của tôi, - nơi Giáo
Hội Công Giáo mà tôi yêu mến như chính mẹ ruột tôi.
Giáo Hội đã cho tôi tham
gia sứ mệnh của Giáo Hội, trong một thế giới cần được loan báo Tin Mừng. Cùng với
Giáo Hội, tôi yêu mến tất cả mọi người. Tôi ước muốn làm chứng trước mặt mọi người
về Tình Yêu THIÊN CHÚA. Tôi yêu mến tất cả các vị Giáo Hoàng. Tôi đặc biệt gắn bó
với Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II, ngài đã đến viếng thăm tôi như một người anh em
tại Paris. Tôi vẫn cầu nguyện cho ngài. Tôi được hân hạnh quen biết 5 vị Giáo Hoàng
trong thời gian tôi thi hành chức vụ Giám Mục. Tôi bày tỏ lòng ghi ơn đối với sự nâng
đỡ và lòng tin tưởng các ngài dành cho tôi. Công Đồng Chung Vatican II thực sự là
một biến cố trọng đại cho cuộc đời tôi. Công Đồng mang lại cho tôi ánh sáng và niềm
an ủi. Lúc nào cũng có nghĩa vụ phải chu toàn.
Tôi xin cám ơn tất cả những
ai đã giúp tôi trong cuộc sống; họ rất đông đảo, nổi tiếng hay vô danh. Nhiều người
đã tháp tùng tôi trong ơn gọi và trong thừa tác vụ thánh của tôi. Tôi hết sức thán
phục trước cách thức THIÊN CHÚA dùng để làm cho tôi tiến bước. Gia đình tôi, các Linh
Mục, các tu sĩ nam nữ, các tín hữu Kitô vững vàng và hăng say hoạt động tông đồ, các
bệnh nhân, và nhất là, các anh em Giám Mục của tôi, tất cả đều là những tôi tớ biết
lắng nghe tiếng THIÊN CHÚA nói với tôi trong Giáo Hội của Ngài. Đôi khi khó nhận ra
điều này. Nhờ gương sống, lời nói, lời khuyên, sự hợp tác, nhưng có lẽ, nhất là nhờ
lời cầu nguyện, mà mọi người giúp tôi trở thành tín hữu Kitô, rồi thành Linh Mục và
Giám Mục. Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã nói với tôi: ”Hãy theo Thầy”. Đến phiên mình, trọn
cuộc sống tôi, tôi muốn nói với người khác: ”Hãy theo Chúa”.
Tôi chu toàn
trách vụ trong cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các anh em Giám Mục
và Linh Mục của tôi, cho các tu sĩ nam nữ, cho tất cả những ai muốn trở thành tông
đồ. Tôi cầu cho ơn gọi, cho giới trẻ mà lòng quảng đại của họ luôn khích lệ tôi. Tôi
cũng cầu cho những người đau ốm và những ai chăm sóc họ. Tôi cầu cho các giáo phận
Rodez, Saint-Flour, Reims và Paris, là những giáo phận tôi từng coi sóc. Tôi cũng
không quên cầu cho Giáo Đoàn Linh Mục thợ của Pháp, mà hai lần tôi làm giám chức coi
sóc và vẫn thường nhắc tôi hướng về những người ở xa.
Trước Mình Thánh Chúa,
tôi thường cầu theo ba ý chỉ chính. Thứ nhất, cầu cho các gia đình, thứ hai, cho hòa
bình và thứ ba, cầu cho việc san sẻ các tài sản vật chất cũng như tinh thần. Các trách
vụ của tôi cũng thường cho tôi có dịp gặp giới chức chính quyền, do đó tôi cũng cầu
nguyện cho họ.
Mọi tội nhân đều là anh em của tôi, tôi yêu mến họ. Như người
trộm lành, chúng ta đợi chờ sự sống lại và đời sống về sau. Tôi xin lỗi tất cả những
ai tôi đã làm mất lòng, thất vọng hay làm gương xấu, nhất là những người bé nhỏ và
nghèo nàn. Tôi cũng xin lỗi về tất cả những gì tôi thiếu sót không làm và tất cả những
gì tôi làm sai. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng tha thứ đối với tất cả những ai nghĩ rằng
đã làm tôi buồn hoặc làm hại tôi; nói đúng ra, tôi không tích trữ lòng buồn giận ai
cả.
80 tuổi, quả đã là một thành tích. Tôi không biết chặng đường còn lại
sẽ dài bao nhiêu. Chỉ mình THIÊN CHÚA biết. Tôi cầu mong rằng, khi nào tôi đau thì
bạn hữu sẽ giúp tôi can đảm chịu bệnh.
Tôi muốn lễ an táng tôi diễn ra thật
đơn giản, không đặt hoa cũng không vòng hoa; quan tài tôi xin đặt trên nền đất, hai
bên có hai cây nến, nhắc nhở linh hồn bất tử và thân xác sẽ sống lại. Trong Thánh
Lễ an táng, xin các vị chủ tế và những người tham dự cầu nguyện cho tôi. Tôi xin cám
ơn tất cả về lòng bác ái này. Xin tang lễ kết thúc bằng một kinh nguyện dâng lên Đức
Mẹ MARIA. Suốt đời tôi, tôi đã tận hiến cho Đức MẸ.
Xin an táng tôi cạnh Song
Thân tôi nơi nghĩa trang Pachins. Sau THIÊN CHÚA thì Cha Mẹ là những tôi tớ đầu tiên
của ơn gọi của tôi.
Khi nào Chúa muốn và như Chúa muốn. ”Không phải ý con,
nhưng là ý Cha”.
Ký tên. Hồng Y Francois Marty.
...
”Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường
cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt
sức, chẳng cầu. Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao
thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn
lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ nay đến mãi
muôn đời muôn năm” (Thánh Vịnh 131).