Bảo vệ căn cội kitô và vai trò của tín hữu công giáo Pháp
Phỏng vấn Đức Hồng Y Jean Louis Tauran về lập trường của tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy
bảo vệ căn cội Kitô của Pháp và vai trò của tín hữu công giáo trong việc xây dựng
quốc gia
Sáng ngày 20-12-2007 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã tiếp kiến tổng
thống Pháp ông Nicolas Sarkozy. Vào ban chiều tổng thống đã nhận chức kinh sĩ danh
dự do Đức Hồng Y Camillo Ruini, Giám Quản Roma, trao trong lễ nghi cử hành tại đền
thờ Gioan Laterano. Sau đó ông đã đọc một bài diễn văn mạnh mẽ tái khẳng định căn
cội Kitô của nước Pháp và vai trò cùng phần đóng góp của tín hữu Công giáo cho quốc
gia. Tổng thống Sarkozy nhắc lại các liên hệ chặt chẽ giữa Pháp và Tòa Thánh, được
biểu lộ bằng nhiều dữ kiện lịch sử. Kể từ khi vua Clovis lãnh bí tích rửa tội, nước
Pháp đã trở thành trưởng nữ của Giáo Hội và từ đó Kitô giáo lan tràn trên toàn Âu
châu. Tước kinh sĩ danh dự đền thờ thánh Gioan Laterano đã được trao cho vua Henri
IV lần đầu tiên, và từ đó các vua và quốc trưởng Pháp vẫn tiếp tục nhận tước hiệu
truyền thống này.
Ngoài các sự kiện lịch sử, lòng tin Kitô đã đâm rễ sâu trong
cuộc sống xã hội Pháp, trong nền văn hóa, trong cảnh trí cũng như cách sống và khoa
kiến trúc. Tổng thống Sarkozy khẳng định rằng ”Nước Pháp có các căn cội Kitô sâu đậm,
và nước Pháp đã đóng góp một cách ngoại thường cho việc giãi tỏa Kitô giáo trên thế
giới, qua các thánh thuộc mọi thời đại: từ thánh Bernard thành Clairveaux cho tới
vua thánh Louis, thánh Vincent de Paul, thánh nữ Bernadette của Lộ Đức, thánh nữ Terexa
Hài Đồng Giêsu thành Lisieux, thánh Jean Marie Vianney, Frederic Ozanam, và Charles
de Foucauld ... Trong lãnh vực nghệ thuật có các văn sĩ và họa sĩ như Couperin, Péguy,
Claudel, Bernanos, Vierne, Poulenc, Duruflé, Mauriac, Messiaen ... Rồi có các triết
gia và học giả và thần học gia nổi tiếng như Blaise Pascal, Jacques Bénigne Bossuet,
Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Henri de Lubac, Yves Congar, René Girard... Nước
Pháp cũng đóng góp nhiều cho nghành khảo cổ Kinh Thánh và khoa chú giải Kinh Thánh,
đặc biệt với trường Kinh Thánh và khảo cổ Pháp tại Giêrusalem.
Sự kiện Kitô
giáo ghi đậm dấu vết trong lịch sử và nền văn hóa Pháp cũng dễ nhận ra ngay tại Roma
qua sự hiện diện liên tục của các nhân viên trong các cơ quan trung ương của Tòa Thánh.
Điển hình như các Đức Hồng Y Roger Etchegaray, Paul Poupard, Jean Louis Tauran, và
Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti. Công việc của các vị làm vinh danh nước Pháp.
Các căn cội Kitô của Pháp cũng còn được diễn tả ra qua các học viện và dòng tu. Kitô
giáo rất quan trong đối với nước Pháp.
Tiếp đến tổng thống Sarkozy thừa nhận
việc áp dụng tính cách đời đã gây ra rất nhiều khổ đau cho các tín hữu công giáo và
linh mục tu sĩ nam nữ Pháp trước và sau năm 1905. Nhưng nhờ các hy sinh và việc chia
sẻ số phận của người dân trong thời thế chiến, chính các linh mục tu sĩ Pháp đã đánh
đổ được khuynh hướng bài giáo sĩ và nhờ trí thông minh của các vị mà nước Pháp và
Tòa Thánh đã tái lập các liên hệ ngoại giao với nhau.
Ngày nay chế độ chính
quyền đời của Pháp là một sự tự do: tự do tin hay không tin, tự do sống một tôn giáo
và thay đổi tôn giáo, tự do không bị xúc phạm đến sự nhậy cảm bởi các thói quen phô
bầy bên ngoài, tự do của giới phụ huynh trong việc lựa chọn một nền giáo dục cho con
cái phù hợp với các xác tín của họ, tự do không bị lãnh vực hành chánh kỳ thị vì niềm
tin của mình. Tính cách đời là một sự cần thiết và là một cơ may cũng như điều kiện
chung sống hòa bình dân sự. Vì thế nó không thể là việc chối bỏ qúa khứ. Nó không
có quyền cắt đứt nước Pháp khỏi các căn cội Kitô của mình. Một quốc gia không biết
tới gia tài luân lý đạo đức tinh thần và tôn giáo trong lịch sử của mình, là phạm
tội chống lại chính nền văn hóa của mình, chống lại sự trộn lẫn lịch sử, gia tài,
nghệ thuật và truyền thống bình dân từng thấm nhuần cung cách sống và suy tư của dân
Pháp. Bứt nhổ các gồc rễ của mình có nghĩa là đánh mất đi ý nghĩa, làm suy yếu nền
tảng căn tính quốc gia và làm khô cằn các tương quan xã hội cần tới các biểu tượng
của ký ức.
Vì thế cần phải duy trì hai đầu dây: chấp nhận các căn cội Kitô
của nước Pháp, đánh giá cao các căn cội đó, và tiếp tục bảo vệ tính cách đời trưởng
thành... Đã tới lúc các tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo là tôn giáo của đa số dân
và tất cả các lực lượng sinh động của quốc gia phải cùng nhau nhìn về thế đứng trong
tương lai và không chỉ nhìn về qúa khứ...
Tổng thống Pháp chia sẻ xác tín
của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI coi niềm hy vọng như là một trong những vấn đề quan
trọng nhất của thời đại ngày nay. Từ thế kỷ của thuyết thiên quang luận cho tới nay
Âu châu đã sống kinh nghiệm của nhiều ý thức hệ. Nó đã đi trệch đường trong chủ thuyết
cộng sản và đức quốc xã. Và đã không có viễn tượng ý thức hệ nào đã có thể trả lời
cho nhu cầu sâu thẳm của con người kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống và lý giải được vấn
nạn nền tảng liên quan tới ý nghĩa cuộc sống và cái chết.
Áp dụng vào trường
hợp cụ thể của Pháp tổng thống Sarkozy khẳng định rằng cần phải chấm dứt sự kiện nhà
nước duy trì một hình thức bảo hộ trên các dòng tu, không thừa nhận tính cách phụng
tự của hoạt động bác ái và các phương tiện truyền thông của các Giáo Hội, không thừa
nhận giá trị của các văn bằng của các học viện hay cao học của Giáo Hội Công Giáo.
Tất cả những điều này gây thiệt hại cho nước Pháp. Dĩ nhiên những người không tin
cần được bảo vệ khỏi thái độ bất khoan nhượng và chiêu dụ tín đồ. Nhưng một người
tin là một người hy vọng, và nước Pháp được lợi lớn, nếu có nhiều người hy vọng.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Jean
Louis Tauran, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, về lập trường của tổng
thống Nikolas Sarkozy đối với căn cội Kitô của Pháp và vai trò của và phần đóng góp
của tôn giáo cho nỗ lực xây dựng quốc gia.
Hỏi: Thưa Đức
Hồng Y, sáng ngày 20-12-2007 tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy đã được
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tiếp kiến riêng. Vào ban chiều tổng
thống đã tham dự lễ nghi tại đền thờ thánh Gioan Laterano
và nhận chức kinh sĩ danh dự. Đức Hồng Y cũng đã hiện
diện tại buổi lễ, Đức Hồng Y nghĩ gì về diễn văn tổng
thống Nikolas Đarkozy đọc trong buổi lễ nhận chức kinh sĩ danh dự này?
Đáp: Diễn văn của tổng thống Sarkozy đã có tầm mức rất cao và nội dung tinh thần
sâu xa và súc tích. Trong qúa khứ đã có ít quốc trưởng Pháp thừa nhận gia tài tinh
thần của quốc gia một cách rõ ràng và công khai như vậy. Những gì tổng thống nói sau
lễ nghi nhận tước hiệu kinh sĩ danh dự đã đánh động tôi rất nhiều.
Diễn văn
đã có nhiều điểm và phán đoán rất hay. Trước hết tổng thống Sarkozy đã nhắc lại các
khổ đau mà tín hữu công giáo đã phải gánh chịu sau khi nhà nước Pháp ban hành luật
tách rời nhà nước Giáo Hội hồi năm 1905. Thừa nhận như thế là một bổn phận, vì đã
xảy ra nhiều bạo lực chống lại tín hữu công giáo sau khi luật này được ban hành. Thế
rồi tổng thống Pháp cũng đã không sợ hãi đề cập đến căn cội Kitô của nước Pháp, đồng
thời cũng nói tới tính chất đời tích cực, không coi tôn giáo như là một nguy hiểm
đối với quốc gia, nhưng như là một tài nguyên phong phú giúp xây dựng quốc gia. Xem
ra chúng ta đang từ một tính cách đời hiếu chiến sang tính cách đời thảo luận, hay
nói như Regis Debray, một tính cách đời thông minh.
Hỏi: Theo Đức
Hồng Y diễn văn mà tổng thống Pháp nói chiều ngày 20-12-2007 tại
đền thờ thánh Gioan Laterano có giá trị nào?
Đáp: Diễn văn
chứng minh cho thấy một cách rõ ràng là trong nước Pháp đa tôn giáo, Công Giáo có
một chỗ đứng quan trọng trong lịch sử, nhưng các tôn giáo khác cũng có chỗ đứng của
chúng. Và Nhà Nước là cơ quan bảo đảm tự do tôn giáo. Hơn là tách rời, đúng và tốt
hơn phải nói là phân biệt Nhà Nước và Giáo Hội.
Hỏi: Diễn văn đã
được cử tọa tiếp nhận như thế nào thưa Đức
Hồng Y?
Đáp: Tôi hài lòng ghi nhận rằng diễn văn của tổng thống
Sarkozy đã được tiếp nhận một cách tốt đẹp. Cử tọa đã vỗ tay nhiều lần và đã rất chăm
chú theo dõi. Các chủng sinh trẻ người Pháp hiện diện xem ra đã rất cảm động, khi
tổng thống nói về ơn gọi của họ và khẳng định rằng nước Pháp rất cần đến các tín hữu
công giáo xác tín, hay khi ông nói rằng sự kiện thiếu thốn các linh mục đã không khiến
cho người Pháp được hạnh phúc hơn.
Hỏi: Đức Hồng Y có nghĩ
rằng bài diễn văn của tổng thống Sarkozy sẽ có các ảnh hưởng
cụ thể trên nước Pháp hay không?
Đáp: Tôi không biết
nó có gây được các ảnh hưởng cụ thể nào không. Nhưng có điều hay là tổng thống đã
nhìn nhận rằng còn có những điều chưa ổn như: chính quyền còn duy trì các dòng tu
dưới sự bảo hộ của mình và không thừa nhận giá trị các văn bằng thần học của Giáo
Hội. Tổng thống cũng nói thêm rằng: ”Tôi nghĩ rằng tình trạng này gây thiệt hai cho
đất nước chúng ta”. Hy vọng ông sẽ thành công trong việc thay đổi các tình trạng nói
trên.
Hỏi: Trong bài diễn văn của mình tổng thống
Sarkozy cũng đã trích dẫn Đức Giáo Hoàng Biển Đức
XVI, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Đáp:
Vâng đúng thế, tổng thống đã trích dẫn thông điệp ”Spe salvi” của Đức Thánh Cha, và
đã nói rằng niềm hy vọng là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong thời đại
chúng ta. Tôi đã bị đánh động rất nhiều vì sự kiện sau khi trích dẫn thông điệp của
Đức Thánh Cha, tổng thống Sarkozy đã thừa nhận rằng ”sự kiện tinh thần là khuynh hướng
tự nhiên của tất cả mọi người kiếm tìm sự siêu việt”, và ”sự kiện tôn giáo là câu
trả lời của các tôn giáo cho khát vọng nền tảng đó”. Sau đó ông còn nói thêm rằng:
”Giờ đây, sau thời gian dài, nền cộng hòa đời đã đánh giá thấp tầm quan trọng của
khát vọng tinh thần”. Xem ra đây là một suy tư mới và có ý nghĩa trên miệng của một
quốc trưởng Pháp.
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, trong diễn
văn tổng thống Sarkozy cũng đã nhắc tới một sự tâm đồng
nào đó giữa nước Pháp và Tòa Thánh liên quan tới vài đề
tài chính trị đối ngoại liên quan tới vùng Địa Trung Hải
có đúng thế không?
Đáp: Xem ra thông cáo do Tòa Thánh công
bố sau cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và tổng thống Pháp, rồi giữa
tổng thống Pháp với các giới chức Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nằm trong chiều hướng
ấy.
Hỏi: Đức Hồng Y có địp nói chuyện riêng
với tổng thống Pháp hay không?
Đáp: Có. Tôi đã chúc mừng tổng thống
sau đó. Và chúng tôi đã nhắc tới cuộc gặp gỡ đầu tiên với nhau, khi cùng nhau giải
thích một câu của triết gia Alexis de Tocqueville nằm ở đầu cuốn sách của ông: ”Chủ
thuyết độc tài có thể không chú ý tới lòng tin, nhưng nó không thể không chú ý tới
sự tự do”. Và chúng tôi thấy điều này cũng thật đối với nước Pháp và thế giới ngày
nay.