... Tôi chào đời trong một gia đình có Cha Mẹ không tâm đồng ý hợp. Do đó tôi cảm
thấy không được yêu thương thông cảm. Không có tình thương nơi mái ấm gia đình, tôi
lang thang tìm kiếm tình thương trên vĩa hè đường phố, trong ma túy, dâm ô và bạo
lực. Tôi đích thật là tên ”tiểu-côn-đồ” mất dạy! Thêm vào đó, năm lên 14 tuổi, tôi
bị giải phẫu tim. Từ đó tôi đau ốm liên miên. Tất cả tình trạng này khiến tôi cảm
thấy mình là kẻ bệnh hoạn, không bình thường và đáng ghét!
Tôi bỏ nhà ra đi
không biết bao nhiêu lần. Lần đầu vào năm lên 13. Lần thứ hai năm lên 14. Lần thứ
ba năm lên 15. Đến năm 16 tuổi thì tôi dứt khoát ra đi vĩnh viễn! Tôi lăn mình vào
ma túy. Trước đó, có mấy lần tôi toan tính tự tử, kết thúc cuộc đời ”ô-trọc” buồn
thảm nơi trần gian này! Nhưng dự tính không thành. Tôi lê lết đầu đường xó chợ, lang
thang từ thành phố này sang thành phố khác. Tôi bất cần mọi sự và mọi người!
Tuy nhiên, suốt thời gian đen tối này, có một sợi dây vô hình vẫn ràng buộc tôi với
Đức Chúa GIÊSU. Đó là những lời cầu của Mẹ tôi. Hình ảnh Mẹ tôi đứng vững trong kinh
nguyện luôn đậm nét trong tâm hồn tôi. Chính nhờ Mẹ mà Đức Chúa GIÊSU hằng hiện diện
trong cuộc đời tôi.
Một ngày, tôi như chạm đến tận đáy nỗi khao khát của lòng
tôi. Không độ ma túy nào có thể thỏa mãn. Cơn khát thật thăm thẳm không đáy! Đó là
cơn khát khao Ánh Sáng, Tinh Khiết và Tình Yêu. Lạ thay, trong cơn khao khát tuyệt
vọng, tôi bỗng tìm kiếm Đức Chúa GIÊSU. Bị lạc loài mất hút trong sương mù, tôi cất
tiếng kêu cầu danh thánh Đức Chúa GIÊSU.
Vào năm lên 17 tuổi, khi tham dự
buổi tĩnh tâm cuối tuần, tôi gặp một Linh Mục thánh thiện. Vị Linh Mục lắng nghe tôi
tỏ bày tâm sự. Sau đó ngài nói với tôi về Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU, về cách thức
Ngài yêu thương tôi như thế nào. Lắng nghe vị Linh Mục nói, tôi cảm nhận tình thương
vị Linh Mục dành cho tôi. Và qua tình thương của ngài tôi khám phá ra tình thương
khác: Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU. Ngay lúc đó, tôi tận hiến toàn thân tôi cho Chúa.
Và nhất là, tôi trao trọn cho Chúa tất cả khốn cùng cuộc đời: ma túy, phái tính và
mọi tội lỗi của tôi. Trong phút chốc, tôi thấy gánh nặng trở nên nhẹ nhàng. Và tôi
cảm nghiệm Đức Chúa GIÊSU thật hiền dịu êm ái biết là chừng nào!
Từ đó Đức
Chúa GIÊSU trở thành Bạn tâm phúc của lòng tôi, một người Bạn tôi chưa từng có và
một Tình Bạn không thể thiếu vắng. Chưa hết, từ Tình Bạn chuyển sang Tình Yêu. Tôi
thật sự si tình say mê Tình Yêu THIÊN CHÚA.
Một điều đáng nói là sau khi hồi
tâm trở về với Tình Yêu THIÊN CHÚA, tôi cảm thấy khao khát sự trong sạch tinh khiết.
Linh hồn tôi ao ước trở nên trong sạch, trắng tinh. Khi chiêm ngắm màu trắng tinh
tuyền của tuyết, tôi nghĩ đến sự trong trắng tinh khiết vô biên của Đức Chúa GIÊSU.
Và tôi khẩn thiết kêu van Ngài giúp tôi đạt đến sự trong sạch của linh hồn, của con
tim và của thân xác. Làm thế nào để linh hồn tôi, con tim tôi và thân xác tôi trở
lại trắng tinh như ngày chịu phép Rửa Tội. Dĩ nhiên, chỉ mình Đức Chúa GIÊSU mới có
thể giúp tôi đạt đến mức độ trinh trắng này.
Từ ngày trở về với Đức Chúa GIÊSU
và khám phá ra Tình Yêu vô biên của Ngài, tôi cùng lúc nhận ra sứ mệnh Đức Chúa GIÊSU
trao phó cho tôi. Đó là lớn tiếng rao giảng Đức Chúa GIÊSU KITÔ cao đẹp chừng nào!
Ngoài ra tôi có bổn phận làm cho Tình Yêu THIÊN CHÚA được biết đến, được yêu mến và
được lan rộng mãi mãi. Tôi có bổn phận nói với từng bạn trẻ:
- Bạn có biết
Đức Chúa GIÊSU tuyệt vời đang ngự trong lòng bạn không?
Tôi có bổn phận nói
với các bậc làm Cha Mẹ:
- Quý ông bà có biết Đức Chúa GIÊSU Chí Thánh nơi
lòng ông bà và nơi con cái ông bà không?
Tôi còn phải nói với người khốn khổ,
không được yêu thương:
- Anh chị em được THIÊN CHÚA là Cha chúng ta ở trên
trời yêu thương bằng tình yêu điên rồ, vô biên và vĩnh cửu!
Chứng từ của
André, thanh niên Canada 18 tuổi.
... ”Chúa Cha đã yêu mến Thầy
thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình
thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của
Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy
đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong
tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy
đã nói với anh em để anh em được hưởng
niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Gioan
15,9-11).
(Daniel-Ange, ”Ivre de Vivre”, Le Sarment/FAYARD, 1989, trang
55-61)