Ngày 13-5-1917, tại làng Fatima bên nước Bồ Đào Nha, Đức Mẹ hiện ra lần đầu với ba
trẻ chăn chiên. Lucia Dos Santos 10 tuổi và hai anh em Phanxicô Marto 9 tuổi và Giaxinta
Marto 7 tuổi. Thật là số tuổi quá nhỏ để người ta có thể tin một chuyện có thật đã
xảy ra. Đặc biệt Bà Mẹ của Lucia hoàn toàn không tin những cuộc hiện ra này. Do đó
bà dùng đủ mọi phương cách ngăm đe để bắt buộc Lucia phải nói sự thật. Chính Lucia
- khi trở thành nữ tu dòng kín Cát-minh - đã kể lại giai đoạn khó khăn này trong thư
gửi cho Đức Cha José Alves Correira da Silva, Giám Mục Fatima.
Ngày 13 tháng
6 - tức ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai - vào khoảng 11 giờ trưa, Phanxicô, Giaxinta
và con đi về đồi Cova da Ira. Có rất nhiều người đi theo chúng con và hỏi chúng con
đủ điều. Ngày hôm đó con buồn vì thấy Mẹ con lo âu sầu khổ. Mẹ con muốn bằng mọi giá,
bắt buộc con phải thú nhận đã nói dối. Phần con, con cũng rất muốn làm vui lòng Mẹ,
nhưng con không biết phải nói thế nào để tránh khỏi nói dối. Mẹ con đã thông truyền
cho con cái, ngay từ thơ bé, biết ghê tởm việc nói dối và Mẹ con thường nghiêm khắc
trừng phạt đứa nào dám nói dối. Mẹ con phân bua với hàng xóm:
- Tôi luôn khiến
được các con tôi phải nói thật! Chẳng lẽ giờ đây tôi lại dung thứ cho đứa con gái
út dám nói dối? Nếu chuyện gì không quan trọng còn được! Đàng này nói dối một chuyện
động trời như vậy, lừa dối không biết bao nhiêu người!
Sau khi phân trần,
Mẹ quay sang nói với con:
- Bây giờ mày phải chọn một trong hai. Hoặc phải
thú nhận với người ta mày đã nói dối. Bằng không, tao sẽ nhốt mày trong phòng kín,
không được trông thấy ngay cả một tia sáng mặt trời!
Một ngày, bà hàng xóm
không hiểu tại sao lại dựng đứng câu chuyện nói với Mẹ con là những người đến gặp
con và hỏi về chuyện Đức Mẹ hiện ra, đã cho con tiền. Mẹ liền gọi con và hỏi con để
tiền ở đâu. Con thưa với Mẹ là con không có nhận được gì hết. Nhưng Mẹ cứ một mực
buộc con phải giao tiền cho Mẹ. Hết nói ngọt sang nói xẵng, rồi Mẹ con tức giận lấy
cán chổi đánh con. Đang lúc Mẹ đập con túi bụi, thì chị con cùng với người bạn gái,
chạy đến thưa với Mẹ là cả hai chị đều có mặt hôm đó, nhưng không hề thấy ai cho con
tiền cả. Nghe thế, Mẹ con ngưng không đánh con nữa.
... Tất cả các chị con
thường về hùa một phe với Mẹ khiến bầu khí trong gia đình thật khó thở. Mọi người
tỏ thái độ lạnh nhạt khinh khi con.
Chưa hết. Nơi Đức Mẹ hiện ra tại ngọn
đồi Cova da Ira, là phần đất thuộc gia đình con. Dưới chân đồi có khoảng đất màu mỡ,
trồng nhiều bắp và đủ thứ rau. Từ ngày có biến cố Đức Mẹ hiện ra, người ta lũ lượt
kéo đến đó dẫm nát rau cỏ. Mẹ con than trách và mắng con:
- Từ nay, muốn ăn
gì, mày đi xin Bà Ấy mà ăn!
Các chị con vào hùa nói thêm:
- Bây giờ
em chỉ ăn cái gì trồng ở đồi Cova da Ira mà thôi!
Nghe thế, con không còn
dám giơ tay lấy một miếng bánh mì để ăn! Đôi lúc, để bắt con phải nói thật, Mẹ con
không ngại dùng thanh củi nấu bếp, hoặc cán chổi để đánh con. Nhưng lòng mẫu tử cũng
chua xót khi thấy con mỗi ngày một gầy ốm, xanh xao vàng vọt. Do đó, Mẹ lại ra tay
chăm sóc con, sợ con ngã bệnh. Thật là tội nghiệp cho Mẹ! Giờ đây, đã khôn lớn, con
mới thật sự hiểu rõ tình cảnh khó khăn của Mẹ lúc bấy giờ và hoàn toàn thông cảm Mẹ.
Lúc ấy, Mẹ con thật có lý khi nghĩ rằng, quả thật, con không xứng đáng được Đức Mẹ
thương yêu cách riêng. Vì thế, Mẹ cho là con đã nói dối, đã bịa chuyện. May mắn thay,
nhờ ơn Chúa, con không bao giờ có một ý nghĩ hay hành động nào phản loạn, chống lại
Mẹ vì đã cư xử bất công đối với con. Nhờ Thiên Thần báo cho con biết là Chúa sẽ gởi
đến cho con nhiều đau khổ, nên con luôn nhìn thấy thánh ý THIÊN CHÚA trong tất cả
những điều xảy ra. Do đó, lòng yêu mến, ngưỡng mộ và kính trọng đối với Mẹ vẫn không
ngừng gia tăng, như thể con được Mẹ nưng niu cưng chìu. Và giờ đây, con thật lòng
ghi ơn Mẹ cư xử nghiêm khắc với con như thế, hơn là được Mẹ giáo dục trong ve vuốt
và chìu chuộng!
(Chị Lucia dos Santos qua đời ngày 13-2-2005 tại Đan Viện
Kín Cát-Minh Coimbra, Bồ-đào-nha, hưởng thọ 98 tuổi).
... ”Hỡi các con
hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được
cứu độ. Đức Chúa làm cho người cha
được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối
với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ
kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ
sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường
thọ. Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Người
đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân” (Sách
Huấn Ca 3,1-7).
(”Lucie raconte Fatima”, Desclée de Brouwer, 1978, trang
51)