Vừa nói, Béatrice - thiếu nữ 15
tuổi - vừa trìu mến ôm hôn Mẹ. Hôn Mẹ xong, Béatrice chạy đi lấy xe đạp, đạp đến trường
học. Niềm vui cộng với lòng yêu đời rạng rỡ trên khuôn mặt mĩ miều của cô gái đang
ở tuổi dậy thì .. Nhưng khi đến gần trường thì Béatrice bị một người lái xe chạy ẩu
tung mạnh vào chiếc xe đạp, khiến Béatrice ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
Đợi
mãi không thấy con về nhà sau giờ học, bà Sophie - Mẹ của Béatrice - điện thoại báo
cảnh sát. Chỉ lúc này, bà mới biết Béatrice bị tai nạn và người ta đã chở cô đến nhà
thương. Chính bà Sophie kể lại biến cố đau thương.
Trên đường từ nhà đến bệnh
viện, trong đầu tôi quay cuồng hai chữ: ”Sống hay Chết? Chết hay Sống?” Rồi tôi chỉ
biết khẩn khoản thân thưa cùng Chúa:
- Lạy Chúa, xin giúp con chấp nhận điều
gì sẽ xảy ra tốt hơn cho con của con.
Khi đến nơi, chúng tôi mới biết Béatrice
bị chết ngay tại chỗ. Lúc đó, tôi thực sự kinh nghiệm trong chính thân xác tôi lời
cụ già Siméon nói với Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA:
- Một lưỡi gươm sẽ đâm
qua trái tim Bà (Luca. 2,35).
Tôi cảm thấy đau đớn khắp thân người và bị đau
nhói nơi ngực. Về phần Bernard - chồng tôi - khi nghe tin không lành của đứa con gái
yêu dấu, chàng gập đôi người lại, hai tay ôm lấy ngực, giống y như người bị lưỡi gươm
đâm thâu qua.
May mắn thay, suốt trong thời gian hoạn nạn tang chế này, tôi
luôn cảm nhận sức trợ lực của THIÊN CHÚA. Trong đêm canh thức bên xác con nơi nhà
thương, có lúc chúng tôi đến nhà nguyện để cầu nguyện. Bước vào nhà nguyện, đôi mắt
chúng tôi chạm ngay bức ảnh Đức Mẹ MARIA đặt nơi cung thánh. Gương mặt Đức Mẹ bồng
Đức Chúa GIÊSU trông thật hiền dịu trìu mến.
Trong phòng riêng của Béatrice
ở nhà chúng tôi, nó cũng đặt bức ảnh này nơi bàn thờ nhỏ. Cái nhìn yêu thương của
Đức Mẹ MARIA như lời ủi an chúng tôi trong cơn sầu khổ vì phải chia lìa đứa con gái
dấu yêu.
Sau khi chôn cất Béatrice, chúng tôi tìm thấy trong chiếc cặp nó
mang đến trường ngày xảy ra tai nạn, một cuốn sổ tay chép đầy tư tưởng tốt đẹp lành
thánh. Chẳng hạn như câu:
- THIÊN CHÚA muốn dọn cho con một lối thoát diệu
kỳ. Chỉ vì lý do duy nhất này mà Ngài làm cho con phải đi qua đêm tối thử thách. Ở
cuối con đường cho dù xem ra tăm tối nhất - con đường Chúa dẫn con đi - bao giờ cũng
kết thúc bằng vinh quang chiến thắng, bởi vì THIÊN CHÚA là Tình Yêu.
Kỳ nghỉ
lễ Giáng Sinh sau khi Béatrice qua đời, một đứa con gái khác của chúng tôi đi dự trại
trượt tuyết mùa đông. Một ngày, vì dụng cụ trượt tuyết bị hư, nó đem đến tiệm để sửa.
Khi trở lại chỗ trượt tuyết thì nó hay tin: nơi đáng lý nó trượt tuyết đã xảy ra cơn
bão tuyết dữ dội vùi dập đến 12 người trượt tuyết! Chúng tôi thầm nghĩ:
-
Béatrice phù hộ cho chị nó thoát nạn! Béatrice hẳn đang hưởng hạnh phúc nơi thế giới
của Tình Yêu THIÊN CHÚA!
Ngày lễ giỗ một năm Béatrice qua đời, tôi nhận món
quà quý hóa. Một trong những bạn thân của Béatrice, trước đó sống vô thần, không có
Đức Tin. Vậy mà chính hôm ấy, thiếu nữ gặp tôi và nói:
- Cháu đang được hồng
phúc khám ra ra Tình Yêu THIÊN CHÚA!
Tôi cảm động nói không nên lời.
Thời gian sau khi Béatrice - đứa con gái cưng qua đời - chúng tôi nhận không biết
bao nhiêu ơn lành THIÊN CHÚA tuôn đổ trên gia đình. Tôi quyết định đi hành hương đền
thánh Đức Mẹ Fourvière ở Lyon (Đông Pháp) để cảm tạ THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA.
Trước đó, tôi thường than thở: 15 năm thật quá ít ỏi, giờ đây trái lại, tôi nói:
- 15 năm, quả thật thời gian của ân sủng diệu kỳ!!! ... Người
ta dẫn trẻ em đến với Đức Chúa GIÊSU, để
Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy
chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: ”Cứ để
trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng,
vì Nước THIÊN CHÚA là của những ai giống như chúng. Thầy
bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước THIÊN CHÚA với
tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”. Rồi Người
ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng (Máccô 9,13-16).
(Jean Toulat, ”Ces Enfants du ciel”, Fayard/1993, trang 101-103).