Vào tháng 10 năm 1851 nơi thành phố Bologna (Trung Ý) chào đời một bông hoa khiêm
tốn, hứa hẹn tỏa hương thơm ngát các nhân đức. Cha mẹ đặt tên cho bé là Luxia. Chẳng
bao lâu sau, cô bé sớm tỏ lộ kho tàng nhân hậu. Bé mĩ miều duyên dáng và ngoan hiền.
Ai ai cũng quý chuộng bé. Mọi người âu yếm gọi bé là ”Zaffiro - Lam Ngọc” (ngọc xanh)
một thứ ngọc quí mang màu xanh biếc của bầu trời bao la.
Thế nhưng định mệnh
khắt khe. Năm lên 15 tuổi Luxia mất cùng lúc cả Mẹ lẫn Cha. Đàn con 5 đứa - mà Luxia
là trưởng nữ - bơ vơ côi cút. Luxia đem trọn khả năng và tình thương chăm sóc 4 em
trai. Nhưng chính quyền thành phố cùng gia tộc không nỡ để Luxia phải quá vất vả.
Họ quyết định chia lìa 4 em trai. 2 em trai lớn được gởi vào Viện Mồ Côi do các nữ
tu dòng Thánh nữ Louise de Marillac (1591-1660) điều khiển. 2 em trai nhỏ hơn được
2 gia đình giàu có trong vùng nhận làm con nuôi. Thế là 5 chị em chịu cảnh phân ly
tan nát! Kể sao xiết niềm đau xé ruột của Luxia!
Luxia buồn đến độ một ngày
cô đến trước bức tượng Đức Mẹ MARIA và long trọng thề hứa với Đức Mẹ:
- Thưa
Mẹ, sau này khi hoàn cảnh cho phép, con sẽ dâng hiến cuộc đời con chăm sóc các trẻ
mồ côi và các em bé bị bỏ rơi, hầu không một trẻ nào phải nếm mùi khổ đau giống như
niềm đau con đang trải qua!
Riêng phần Luxia cô thiếu nữ van xin quan tòa
cho cô tự lập tự túc. Cô đến tuổi có đủ khả năng tự lo liệu. Cô có thể kiếm kế sinh
nhai mà không phiền lụy đến ai. Quan tòa đồng ý.
Từ đó Luxia mỗi ngày đi làm
công nơi Viện Dưỡng Lão. Cô quét dọn phòng ốc và phục dịch bữa ăn cho các bậc lão
thành. Một tuần Luxia đi làm trọn 6 ngày. Chúa Nhật Luxia nghỉ ở nhà. Cô dành Chúa
Nhật đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Luxia ở lại nhà thờ lâu thật lâu để cầu nguyện.
Nơi nhà thờ có bức tượng Đức Mẹ MARIA. Luxia thường đến trước bức tượng và đọc kinh
Kính Đức Mẹ. Luxia sốt sắng đọc lời Kinh hiền mẫu dạy ngay từ thưở còn thơ:
- Kính Mừng MARIA đầy ơn phước. Đức Chúa
Trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người
nữ và GIÊSU Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh MARIA Đức
Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Sau Thánh Lễ Chúa Nhật Luxia dành thời giờ còn lại cho việc trau dồi kiến thức.
Cứ thế tuổi trẻ Luxia bình lặng trôi qua trong âm thầm ẩn kín giữa công việc nơi Viện
Dưỡng Lão và dưới bóng che chở của Bức Tượng Đức Mẹ MARIA nơi thánh đường. Tiền công
nhận được Luxia gom góp để dành từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ. Bằng
mọi cách Luxia mong muốn ngày kia có thể thực hiện ước nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi.
Một hôm Luxia nhận được số tiền khá lớn do người chú quá cố trối lại. Luxia vui mừng
không kể xiết. Cô bắt tay ngay vào việc thực hiện dự án lớn lao: Xây cất Ngôi Nhà
Tình Thương. Nhà Tình Thương có mục đích tiếp nhận và dưỡng dục trẻ em mồ côi và trẻ
em bị bỏ rơi. Nhà Tình Thương dâng kính ĐỨC MARIA - Mẹ THIÊN CHÚA.
Nơi Căn
Nhà Tình Thường tất cả trẻ mồ côi được chăm sóc và lớn lên như trong mái ấm gia đình
thật sự. Bởi vì, hết mọi trẻ em mồ côi đều được dạy dỗ yêu mến Đức MARIA như Mẹ thật
của mình. Đức Mẹ MARIA chính là Hiền Mẫu Thiên Quốc luôn luôn hiện diện sống động
trong cuộc đời mỗi một người.
Luxia mời một số thầy cô lo việc giáo dục và
dạy nghề cho các trẻ tùy theo khả năng từng trẻ.
Từ đó Luxia thật hạnh phúc
với ước nguyện thành tựu. Cô cống hiến trọn tình thương, sức khoẻ và năng lực cho
công việc điều hành Ngôi Nhà Tình Thương. Ngoài ra Luxia còn nuôi ước nguyện thầm
kín khác: được gặp lại 4 em trai trên Thiên Đàng. Nhưng Hiền Mẫu Thiên Quốc cho Luxia
toại nguyện ngay ở đời này. Cả 5 chị em lại sum họp trong cùng căn nhà, bởi lẽ giờ
đây Luxia có đủ khả năng và phương tiện để lo cho các em. Luxia chỉ còn biết dâng
lời tri ân THIÊN CHÚA Nhân Lành và Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA dấu yêu.
... ”Chỉ trong THIÊN CHÚA mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. Vì
hy vọng của tôi bởi Người mà đến, duy Người
là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng
hề nao núng. Nhờ THIÊN CHÚA, tôi được cứu độ và
vinh quang. Người là núi đá vững vàng, ở bên THIÊN CHÚA tôi hằng
ẩn thân. Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi.
Trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can: THIÊN CHÚA
là nơi ta ẩn náu” (Thánh Vịnh 61,6-9).
(”Il Settimanale di Padre
Pio”, n.1, 4-1-2004, trang 18)